Chap 6

423 74 4
                                    

Hy vọng có mùi vị như thế nào?

Ngọt ngào một cách khờ dại, hay là lờ lợ với chút mong mỏi hư vô?

Vừa nghe được câu nói của Jeff, Barcode cảm thấy mơ hồ. Có lẽ vô số người sẽ cho rằng, chỉ cần được sinh ra trên thế giới này, có ai chưa từng hy vọng một lần chứ? Từ nhỏ bé như được đứa trẻ mong nhận được que kẹo, cho tới to lớn như khát khao bất tử, chỉ cần đó là cá thể có tư duy cao cấp, biết hướng tới những điều kỳ vọng tươi đẹp khiến lòng người thỏa mãn, niềm hy vọng sẽ luôn tồn tại, chiếm một ý nghĩa nhất định trong giai đoạn nào đó.

Barcode cũng thế, cậu cũng là con người, cũng có hy vọng.

Chỉ là người phàm mắt tục, nào đâu biết được hy vọng có mùi vị gì.

"Lúc còn nhỏ, tôi thường xuyên chịu đói."

Vampire cứ ngửa đầu ra như thế, toàn thân thả lỏng, mềm nhũn ra như đống bột nhão, bắt đầu kể lể chuyện xa xôi: "Đó là cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh trông thật "ngon lành", nhưng đầu lưỡi của cậu là từ chối tương tác với chúng, kiêu căng ương ngạnh, không chịu tiếp nhận tín hiệu "ngon lành" đó."

"Anh bị rối loạn ageusia (*) à?" Barcode chần chừ một lát, ngập ngừng hỏi hắn.

(*) Chứng mất vị giác hoàn toàn.

Jeff liếc nhìn cậu: "Em có thật sự là nô lệ không đấy?"

"...Thật mà."

"Trông em biết nhiều quá." Hắn thở dài: "Tôi rất quan ngại nếu trình độ tri thức của một nô lệ ở mức này, tại sao mọi người không tổ chức băng đảng, vùng dậy đấu tranh?"

Trong lịch sử từng có rất nhiều cuộc đấu tranh xuất phát từ tầng lớp nô lệ, tuy kết quả có tiêu cực lẫn khả quan, nhưng vẫn để lại nhiều ý nghĩa cho dòng thời gian của vũ trụ cùng với ý chí tự do của loài người.

Chỉ là Barcode nghe đến đây, lòng cậu giật thót một cái, cậu luôn ăn nói thật cẩn thận, cố gắng không để hắn nhìn ra chút khác thường nào. Nhưng có lẽ vì bản thân cậu vốn không phải là người của thế giới này, chỉ mới đến vài ngày, chưa hiểu được quy luật vận hành tại đây nên không biết giới hạn tri thức kéo dài đến đâu, đôi khi vẫn lỡ mớm vài câu "trí tuệ".

Cậu thầm nghĩ, không phải lỗi của cậu, chỉ vì vừa rồi nhìn Jeff quá vô hại.

"À, nhưng các em rất yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ là chết." Jeff tự tìm cớ trước khi Barcode kịp nghĩ ra câu trả lời: "Không phải là mất vị giác, tôi vẫn nếm được cay đắng ngọt bùi của đường đời nghiệt ngã mà, còn được khuyên rằng, nếu vấp ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở đó."

Jeff thở dài: "Ai mà siêng năng đến mức đó chứ."

"..." Được rồi, không ai giành chức vua lười với anh.

"Mọi thứ đều nhàn nhạt với tôi, như tầng sương mỏng bao phủ xung quanh pháo đài này."

Khi hắn đang huyên thiên ba hồi bốn nhịp, mãi chẳng khẳng định là mình có mất vị giác hay không, cơn gió lạnh từ khu rừng xa đột ngột ập tới, thổi mành cửa sổ màu trắng ngà lay động nhè nhẹ. Cảm giác lạnh thấu xương bất ngờ tập kích khiến Barcode rùng mình, cơn cồn cào rộn rã nơi dạ dày khiến người cậu ỉu xìu, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ