Trước khi chết, Barcode là một học sinh chăm chỉ.
Cậu cũng không biết mình đã chết hay chưa, cậu từng đọc vài lý thuyết về đa vũ trụ, có khả năng bản thể của cậu vẫn còn ở thế giới cũ, chỉ có linh hồn bị đưa sang thế giới khác và đang sống trong thân thể của "Barcode ở thế giới này". Khi cậu mở mắt tỉnh lại, cậu đã phát hiện mình bị trói cùng với nhóm thương buôn, thân phận là nô lệ được chuẩn bị riêng cho ngài thành chủ bí ẩn nào đó.
Đội buôn, cướp bóc, hỗn loạn, trốn thoát...
Và vampire.
Một loạt sự kiện diễn ra trong thời gian quá ngắn, đến tận bây giờ trong đầu Barcode vẫn còn đang lẩm bẩm công thức tính ma trận vuông trong không gian vector.
"Nếu định thức của ma trận bằng 0, thì ma trận này được gọi là ma trận..."
"Suy biến."
Vampire cất giọng lười nhác: "Đội buôn hiện nay chịu khó vậy à, phổ cập giáo dục cho cả nô lệ."
Barcode: "..."
Cậu không dám trả lời.
Đến tận lúc này, Barcode mới giật mình như bị một xô nước lạnh xối thẳng vào đầu, dù người này có tỏ ra hời hợt thế nào, cậu cũng không được phép quên hắn là vampire.
Chẳng có một vampire nào vô hại cả.
Suýt thì cậu đã bị lộ thân phận rằng mình không phải người của thế giới này.
"Em đang sợ sao?"
Như nhìn thấu được nội tâm của Barcode, Jeff nhẹ nhàng nhếch môi. Barcode không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đành phải chuyển tầm nhìn sang nơi khác. Lúc này nhóm người bên dưới đã được giải tán, chỉ còn vết máu kéo dài từ thân thể đến đầu của tên cướp xấu số. Sắc đỏ tươi rực rỡ như đóa tường vi trên đầu tường... không, giống hệt như con điểm 100 trên bài thi tạo hiệu ứng thị giác cao, khiến Barcode nhìn mà thừ người ra một chốc. Mãi cho đến khi tên vampire áo đuôi tôm kia ngẩng đầu nhìn cậu, cậu mới sửng sốt hoàn hồn.
So với vẻ soi mói của hắn, ánh mắt biếng nhác của Jeff dễ chịu hơn nhiều.
Jeff vẫn đang chờ câu trả lời của cậu.
"Tôi... sợ." Cậu ăn ngay nói thật.
Jeff an ủi: "Không việc gì phải sợ, đội buôn đó bị ba tên vô dụng kia đưa đi rồi, không ai kiểm tra bài cũ cho em đâu mà."
Barcode: "...Được rồi, tôi không sợ."
Lần này hắn lại nhướng mày: "Nhưng tôi có kiến thức môn này đấy, em không sợ à?"
"..." Nên gật hay là lắc đầu?
"Em không sợ thật sao?"
Barcode cảm thấy tuy đầu cậu vẫn còn trên cổ nhưng đã sắp giống người anh em đã hy sinh dưới kia.
"Vine, mày đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt đó nữa." Đột nhiên, Jeff quay đầu nhìn tên vampire áo đuôi tôm kia, vẫn là giọng điệu buồn ngủ chán chường đó, nhưng lần này Barcode lại có cảm giác hắn đang ra lệnh cho đồng loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]
FanfictionChưa đỗ tốt nghiệp đã gặp biến cố, Barcode bị đưa đến một thế giới xa lạ với thân phận nô lệ, chịu vô vàn nguy hiểm. Ở đó, cậu chạm trán một tên vampire thích nằm ườn trong bóng tối như đang chờ một ai đó xuất hiện, đánh thức bản năng của hắn. Jeff:...