Hôm sau, khi Barcode tỉnh giấc, thì đã là giữa trưa, cậu mở mắt ra nhìn trần nhà, vẫn còn chưa thể xóa được những hình ảnh đêm qua cậu mơ thấy Jeff.
"Chỗ này em dùng nhiều dấu phẩy quá nên cứ tới giai đoạn đó là tôi lại hành động giật cục, không được trơn tru cho lắm."
"..."
"Lúc viết tới đoạn đó em buồn ngủ đúng không? Chữ xiêu vẹo hết cả rồi, đây này, vì không thể đọc ra được là chữ gì nên thế giới kia lược bỏ luôn cả đoạn, tôi vẫn còn đang ngâm mình trong phòng tắm thì thoáng cái đã lao ra ngoài chiến đấu với quái vật rồi."
"..."
Jeff chép miệng lẩm bẩm: "Thử hỏi tôi còn tâm huyết đâu mà mặc quần áo?"
"..." Mặc quần áo cũng cần tâm huyết sao?
Barcode biết hắn đang than thở, ám chỉ chuyện cậu viết không mạch lạc, chuyển cảnh quá nhanh nên hắn không kịp phản ứng. Nhưng đó là lỗi của cậu sao? Posrchay đã từng nói, lúc cậu viết quyển tiểu thuyết này, tâm lý của cậu đã không được bình thường rồi.
Barcode buồn bực, Barcode cáu kỉnh. Barcode đấm Jeff.
Chẳng biết có phải do cơ thể mệt mỏi vì phải dùng thuốc hằng ngày, hay là di chứng tiêu cực sau khi tự sát vẫn còn âm ỉ trong lòng không, cậu thật sự nhào tới đánh hắn.
"Ôi chao!"
Một cú đấm giáng thẳng vào khóe môi khiến Jeff giật mình, nhưng hắn lại không né tránh, để mặc cậu thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thậm chí khi cậu ngồi lên người hắn, nắm lấy mũi hắn lắc lư qua lại, hắn cũng không phản kháng, chỉ giữ lấy eo không để cậu ngã xuống, cất giọng trầm trầm nghẹt nghẹt vì không thở được: "Bớ người ta tác giả hành hung nhân vật chính!"
Barcode nghe tới đây, cậu dừng lại, liếc hắn một cái: "Anh có tin tôi viết kết thúc buồn cho anh không?"
Jeff ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy em nói xem ai sẽ là người buồn nhất?"
"Tôi chết rồi là không còn tri giác gì nữa." Jeff xoay người đảo khách thành chủ, đè cậu xuống. Hắn gục đầu, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống bên tai, vì hắn cúi quá thấp nên sợi tóc vô tình cọ lên gò má cậu, đem lại cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột.
Barcode túm lấy lọn tóc giật một cái, Jeff kêu "a" một tiếng: "Cứu mạng!"
Sau đó cứ thế mà hắn nằm nhoài lên người cậu giả chết, nặng trịch.
Barcode: "..." Sống tới từng này tuổi lại bị một con vampire đè.
Vì đè nặng quá nên cậu tỉnh cả ngủ: "..."
Barcode mở đôi mắt nhập nhèm mông lung, trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy có một bóng người đang bước vào. Chỉ nhìn đường nét mơ hồ trên gương mặt, cậu đã nhận ra đó là ai: "Bác sĩ Kim... cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
Người kia không đáp.
Barcode nhắm mắt, day day trán: "...Chỉ có bệnh nhân mới được quyền kỳ thị bác sĩ thôi nhé. Anh trả lời xem nào."
Vẫn là sự im lặng tột cùng.
Barcode nhíu mày, đang định chống tay ngồi dậy tự thân vận động, một bàn tay áp vào gò má cậu, vì không hoàn toàn chạm vào da thịt mà chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay người kia dán sát nên người cậu cứng đờ, vô thức khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]
Fiksi PenggemarChưa đỗ tốt nghiệp đã gặp biến cố, Barcode bị đưa đến một thế giới xa lạ với thân phận nô lệ, chịu vô vàn nguy hiểm. Ở đó, cậu chạm trán một tên vampire thích nằm ườn trong bóng tối như đang chờ một ai đó xuất hiện, đánh thức bản năng của hắn. Jeff:...