Chap 29

271 58 23
                                    

Barcode muốn hoàn thành quyển tiểu thuyết sớm hơn, vậy nên cậu đã chuyển tới căn hộ vốn thuộc về gia đình Kittisawat, nơi không có tiếng vang xô bồ vào những buổi sáng sớm và không người làm phiền lúc chiều muộn.

Tất nhiên là cậu mang con dơi silicon kia theo nữa.

Barcode ngồi bên cửa sổ, nơi này là mảnh đất thuộc quyền sở hữu tư nhân nên hầu như xung quanh không có nhà của ai, chỉ có khoảng sân rộng với những tán cây rậm rạp, mang theo hương bình yên nhàn nhạt và vị êm dịu mơ màng. Barcode chống cằm một lát, cậu đã viết đến đoạn bóng tối ở thế giới kia bị nuốt chửng lấy Jeff nhưng không hoà tan được hắn. Moonshine đột nhiên xuất hiện, gã trao đổi điều kiện với Jeff rằng gã sẽ xoá sự tồn tại của Jeff ở thế giới đó, đưa hắn tới một thế giới khác.

"Như vậy có đầu voi đuôi chuột không..."

Bí bài, cậu đẩy quyển sổ viết tiểu thuyết qua một bên, cắn bút cào cào tóc.

Ngón tay mảnh khảnh luồn vào những sợi tóc mềm mại, bất giác khiến Barcode nhớ tới vài chuyện lướt qua. Cậu lấy một tờ giấy stick ra: gần đây mình cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi.

Cậu lại lấy thêm một tờ: tuy người này không hề gây hại cho mình, nhưng lại khiến mình thấp thỏm. Không ngủ được. Người mình hơi uể oải.

Chẳng biết có bị "cái gì đó" vô hình theo đuôi hay không.

"Chắc là mình nên đi xin bùa bình an..."

Barcode lẩm bẩm, khi con người bế tắc với những quy luật ở thế giới quan duy vật, người ta sẽ tìm tới tâm linh.

"Nhưng dạo này mình không hay làm công đức nữa..."

"Không biết các vị thần có bao dung cho mình không..."

Cậu lại thì thầm một mình. Trong thời gian gần đây, tần suất cậu nói chuyện một mình tăng cao. Thật ra có đôi khi người ta không nhận ra, người nói chuyện nhiều với bản thân nhất là chính mình, dù là phân vân trước những quyết định hay là cổ vũ tinh thần, khích lệ bản thân, chỉ có chính mình mới chịu lắng nghe những suy nghĩ trong lòng mình.

Nghĩ vẩn vơ mất một lúc, Barcode hoàn hồn, tiện tay sờ sờ lên con dơi silicon ở gần đó.

"Tít tít..."

"Tít tít..."

"Tít tít..."

Trong nửa tiếng, Barcode đã bóp lên cánh con dơi vài lần.

"Hay thật." Cậu cầm dơi lên quan sát kĩ lưỡng: "Nhìn rất giống tên quỷ hút máu đáng ghét nào đó."

Con dơi: "..."

"Jeff, tít tít."

Con dơi: "..."

Không nghe thấy tiếng kêu tít tít nữa, Barcode mím môi lại. Con dơi này rất mềm, còn hơi ấm, cũng chẳng biết là dùng pin hay sạc điện, cơ chế vật lý nằm ở đâu. Lúc còn ở bệnh viện, Barcode mệt mỏi nên không để ý cho lắm, hiện giờ rảnh rỗi rồi, cậu bắt đầu tò mò săm soi con dơi.

"Hết pin rồi sao?"

"Tít tít..."

Barcode ném con dơi xuống.

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ