Chap 25

251 54 16
                                    

Sau khi Porschay rời khỏi phòng bệnh, Barcode vẫn chưa thoát khỏi cú sốc Jeff Satur chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, còn là tiểu thuyết do chính cậu viết.

[...Tên vampire đó đã xuất hiện từ rất lâu rồi, không ai biết rốt cuộc hắn đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết...

Vì tội lười biếng nên hắn bị giam cầm trong pháo đài Ivory, nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng, cùng với nỗi cô độc triền miên, kéo dài như nốt tròn trong bản giao hưởng nửa khuya.

Mái tóc dài quá tai, hai mắt đỏ rực trong veo, một đôi cánh lớn như hòa vào màn đêm cùng với dáng vẻ ủ rũ chán chường – đó là những gì người có thể thoát ra khỏi vùng đất đó đã nói.

Tất nhiên, điều này cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vì đến tận giờ phút này, vẫn chưa có ai xác định kẻ đã lạc vào pháo đài Ivory có thể thoát thân được hay không.

Đừng quên, hắn là quỷ hút máu, là hiện thân của tà ác và hắc ám...]

"Vì quá lười nên mới bị đày đọa ở đó." Barcode lẩm bẩm: "Mình lại không cảm thấy thế."

Sau những ngày nằm trên giường bệnh, cậu đã dần phân biệt được ký ức về thế giới thực tại lẫn những cảnh "ảo giác" ở pháo đài Ivory. Giống như những gì Jeff đã nói, chúng thuộc về hai ngăn tủ khác nhau, chỉ cần tìm được chìa khóa là cậu sẽ nhớ lại được tất cả.

Chỉ là... ngăn tủ có chứa Jeff... thật sự chỉ là ảo giác sao.

Barcode hơi sầu, tại sao lúc đó cậu không bị thương, nếu có thể để lại sẹo trên người, biết đâu cậu sẽ có căn cứ chứng minh đó là một thế giới hoàn toàn có thật.

"Cậu hy vọng thế giới đó có thật à?"

Mải mê suy tư, Barcode không để ý là bác sĩ Kim đã bước vào phòng. Kim là bác sĩ điều trị chính trong ca bệnh của cậu, dù muốn hay không, cậu vẫn phải tôn trọng y một chút.

"Lần này không có fuck you nữa đâu." Barcode liếc y, chầm chậm dựa ra sau.

"...Tôi rất vui vì trí tuệ của bệnh nhân đã hồi phục." Kim cũng liếc nhìn Barcode: "Tôi nghe Porschay nói, cậu nằm mơ thấy thế giới trong tiểu thuyết của mình à?"

"Tôi sống ở đó." Barcode sửa lời y.

"Sống bao lâu?"

"Ba ngày."

"Trả tiền thuê nhà chưa?"

"..."

"...Chắc là áp lực tiền nhà của anh nặng nề lắm."

"Áp lực công lực nặng hơn, nhất là với những bệnh nhân không muốn sống như cậu." Kim nói thẳng: "Lúc cậu tỉnh lại, tôi cũng rất bất ngờ, tôi cứ tưởng là cậu sẽ hôn mê cho tới khi không chịu đựng được nữa, tự kết liễu bản thân."

Y tò mò: "Động lực nào giúp cậu muốn sống tiếp thế? Còn tiếc nuối chưa viết xong cuốn tiểu thuyết kia à?"

Y cho rằng Barcode ám ảnh với tiểu thuyết quá nhiều, nhưng nếu nói đó là lý do giúp một người tiếp tục cuộc sống lại có vẻ khiên cưỡng. Tuy nhiên, trên thế giới này chẳng có gì là tuyệt đối, nhất là trong thời đại internet tạo ra vô vàn giá trị tinh thần của loài người, một nhân vật trong tiểu thuyết có sức mạnh không tưởng, ảnh hưởng tới thế giới thật cũng chẳng phải việc xa lạ.

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ