Chap 5

436 75 22
                                    

Đây là một câu hỏi hóc búa.

Barcode như ngừng thở, cảm xúc kẹt lại nơi cổ họng, vị tanh tưởi đã dần nhạt đi nhưng cậu vẫn có cảm giác máu của Jeff còn đang nấn ná ở yết hầu, có nguy cơ trào ngược lên.

Jeff đặt câu hỏi mà mãi không thấy cậu trả lời, vùng giữa chân mày của hắn từ từ nhíu lại, nhưng thay vì một cái cau mày khó chịu hoặc là cáu kỉnh thịnh nộ, Barcode lại nhìn ra vẻ mặt của Jeff lúc này là... phán xét.

Cộng thêm tạo hình tóc xù dính bụi, quần áo nhếch nhác của hắn, chút cảm giác nguy cơ vừa nhen nhóm trong lòng Barcode lập tức tắt ngúm.

"..." Không được cười.

"Tôi có thể khẳng định với em một chuyện, máu của nhóm người kia, không... là máu của loài người các em không được ngon cho lắm."

Hắn liếm liếm môi như hồi tưởng hương vị trong ký ức, nghiêm túc khuyên nhủ Barcode: "Tất nhiên là máu của ba tên Vine Boom Sound kia cũng thế, đều rất chua."

Barcode không biết phải phản bác như thế nào, sinh thời, cậu chưa từng nếm qua máu của ai ngoài mình: "Anh thử cả rồi sao?"

Jeff gật đầu: "Ngay cả thịt của chúng cũng không ngoại lệ."

"...Thịt ư?"

Hắn lại gật đầu, đưa ra đánh giá: "Vốn là tôi tạo ra chúng để ăn thử xem thế nào ấy chứ, không ngờ còn thua cả thịt mình."

"..." Rốt cuộc anh đã trải qua những gì?

"Khi nào đói thì em cứ nói nhé."

Jeff huơ lưỡi dao lên, thái độ thản nhiên của hắn cho Barcode ảo giác, nếu cậu lên tiếng đòi cắt bàn tay của hắn xuống, chắc hắn cũng sẽ chẳng từ chối một câu. Ý nghĩ này chỉ chợt thoáng qua mà đã dọa Barcode rùng mình, cậu nhủ thầm đó là tên vampire ăn cả thịt của bản thân đấy, cho dù hắn có tỏ ra vô tội thế nào, cậu cũng không được buông lỏng cảnh giác.

Mà... cảnh giác có tác dụng sao?

Lại có thêm vấn đề mới xuất hiện rồi đây, theo lời Jeff nói, trong pháo đài này chỉ có máu là tiêu hóa được, vậy thì những ngày tháng sống còn ở đây, cậu giải quyết cơm ngày ba bữa thế nào?

Barcode nhìn chiếc giường mềm mại dưới mông mình, cậu cũng không thể nằm ườn ra ngủ ở đây chứ?

Nhưng có lẽ vì sống những ngày tháng lay lắt trong lồng giam nô lệ, hằng đêm không thể yên giấc bởi tiếng kêu khóc rên la cùng với tiếng quát tháo hung tàn, cũng có thể là vì đói lả đi, nên dù vừa mới tỉnh giấc, chẳng bao lâu sau Barcode lại mơ màng gà gật.

Một bóng người mông lung di chuyển tới gần cậu, khẽ xoa lên đầu cậu.

"Ngủ đi."

Jeff nhìn cậu bé nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, sau đó hắn quay đầu tìm chăn đắp lên người cậu, lại leo lên khung cửa sổ gần mái nhà, ngơ ngác nhìn khu rừng xa xăm trong bóng tối.

Màn đêm đen kịt ngoài kia là mồ chôn của kẻ vô tri, cũng là cánh cổng tiếp dẫn những tham vọng màu hồng.

Jeff ngẩn ngơ nhìn ngọn cây lắc lư trong gió, nghĩ tới hình ảnh hắn đọc được từ linh hồn của Barcode khi cậu bị Vine thôi miên.

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ