Chap 14

297 56 10
                                    

Barcode nghĩ thầm, nếu bản thân gặp phải cảnh một chiếc áo choàng bay lơ lửng trên không trung, chắc cậu cũng sốc lắm, nhưng điều này không giống lý do khiến Jeff bất ngờ, vì với một tên vampire như hắn, có lẽ hắn đã chứng kiến chẳng biết bao nhiêu chuyện giật gân hơn rồi.

"Hình như... anh có hơi quan ngại về Moonshine?"

Cậu chần chừ giây lát rồi ngập ngừng hỏi hắn: "Trông anh không thích gã cho lắm..."

"Tất nhiên rồi, bất cứ thứ gì khiến em khó chịu, tôi đều sẽ..." Jeff buột miệng thốt ra, nhưng nói được một nửa thì hắn khựng lại: "Nói chung nếu lần sau gã có xuất hiện, tốt nhất là em đừng quan tâm đến gã."

Cả Moonshine và Jeff đều cứu Barcode, Jeff lại bảo cậu đừng để ý tới gã, quả thật là...

"Anh biết nhiều về gã lắm hả?"

Suốt quá trình nghỉ chân, cậu không nói tiếng nào, nhưng khi hai người bắt đầu tìm đường rời khỏi Wraith, cậu lại không nhịn được hỏi thăm về Moonshine: "Gã nguy hiểm lắm sao?"

"Việc này phải hỏi em." Jeff đi phía trước cậu, chiếc áo choàng phủ lên bờ lưng gầy gò của hắn, luôn lất phất lay động, tạo cảm giác đôi cánh đen kia sẽ giương ra bất kỳ lúc nào: "Em là người hiểu rõ về gã hơn cả tôi."

"Cái gì?" Barcode kinh ngạc: "Sao lại có chuyện đó chứ, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp gã mà." Cái tên Moonshine cũng rất kỳ lạ, nghe như một thực thể phi nhân loại nào đó, có nguồn gốc từ lời nguyền hoặc truyện cổ tích hắc ám xa xưa. Barcode mơ hồ không thể hiểu nổi, rà soát lại trí nhớ của mình, không phát hiện bất kỳ ấn tượng nào về gã.

Mà Jeff lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"...Anh có thể nói thẳng được không, tôi là cung Sư Tử, không thích nói chuyện quanh co lòng vòng." Barcode lầm bầm, rồi chợt nhận ra khi cậu tỉnh lại ở vùng đất mang tên Wraith này, có vẻ như... cậu khó kiểm soát cảm xúc hơn lúc bình thường.

Jeff chợt dừng chân, hắn chớp chớp mắt nhìn Barcode một lúc mới lên tiếng: "Tôi chỉ có thể nói... so với tôi, em còn chẳng muốn nghĩ tới gã."

"..." Thà anh đừng nói.

Ôm tâm trạng tò mò xen lẫn hoang mang, Barcode đi theo Jeff suốt dọc đường. Nơi được gọi là địa ngục Wraith này cũng chẳng có gì đáng sợ, trừ việc thỉnh thoảng sẽ có vài cái bóng đỏ tập kích bọn họ, cùng với một ít vật thể không rõ chủng loại thường mò tới gần, rồi vì lý do nào đó mà chúng lại bỏ chạy.

Barcode cho rằng chúng sợ Jeff nên mới hành động như thế, tuy là cậu chưa từng chứng kiến hắn thể hiện giá trị vũ lực một cách rõ ràng, nhưng sau nhiều lần hắn hạ gục kẻ địch cùng với loại khí chất đặc thù nào đó, hắn thừa sức làm được chuyện này...

"Em tin tưởng hắn hơn cả bản thân mình."

Giọng điệu giễu cợt hờ hững của Moonshine vang lên trong một tích tắc thoáng qua, khiến Barcode hơi hoảng hốt.

Gã đã từng nói với cậu như thế.

"Jeff."

Sau khi Jeff vừa giải quyết xong một cái bóng đỏ, Barcode níu ống tay áo của hắn: "Jeff."

"Tôi biết là em thích gọi tên tôi, nhưng nếu em gọi dồn dập quá sẽ khiến tôi không tập trung được."

Jeff quay đầu nhìn cậu, ý cười nho nhỏ vẫn còn vương trên khóe môi, vốn là hắn định nói vài câu pha trò để cậu bớt căng thẳng, chỉ là khi thấy được gương mặt nghiêm túc, không giấu nổi lo âu kia, hắn nuốt những lời dí dỏm vào bụng: "Tên của tôi làm cho em sợ hãi sao? Thế thì em có thể cân nhắc đổi tên cho tôi..."

"Không phải thế, Jeff..." Barcode chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy lòng mình nôn nao, cậu vô thức túm lấy cổ tay hắn, như thể chạm vào nhiệt độ ấm áp kia có thể giúp cậu an tâm phần nào: "Chúng ta... chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Em đã quên rồi."

Cậu vẫn còn nhớ Jeff từng nói...

Barcode ngẩng đầu nhìn Jeff, mong muốn một câu trả lời xác thực.

Nhưng lần này hắn lại không đưa ra đáp án dứt khoát như trước nữa, thay vào đó, hắn chỉ giơ tay xoa đầu cậu: "Ai nói cái gì với em sao?"

"Không có, tôi..."

"Nếu em nói đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, thế thì coi như chúng ta đã quen nhau, chẳng còn là người xa lạ." Jeff cười khẽ, sắc đỏ rực trong mắt hắn như gợn sóng lăn tăn loang ra xung quanh, vẻ lười biếng thấm đẫm trong cốt tủy chậm rãi bao phủ gương mặt đẹp đẽ kia, giống hệt lần đầu tiên Barcode nhìn thấy hắn.

"Nếu em cho rằng trước đó chúng ta đã quen biết nhau, vậy thì mối liên kết giữa chúng ta cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi."

Chợt, Jeff xoay người lại, hắn khẽ kính cẩn nghiêng mình, nhẹ nhàng nhắm mắt hôn lên mu bàn tay Barcode: "Barcode Tinnasit, lâu rồi không gặp em."

Barcode sững sờ.

Cảm giác âm ấm ươn ướt vẫn còn nguyên vẹn trên nơi được hôn, cậu cứng đờ trong giây lát, như thể tất cả dây thần kinh xúc giác đều tập trung lại ở đó.

"Thế thì chúng ta vẫn chẳng phải người lạ."

"..." Chỉ là giải thích thôi, anh có cần cồng kềnh như thế không?

Barcode cũng chẳng rút tay về, ai lại từ chối cảm giác được người khác trân trọng như vậy chứ?

"...Nhưng đến cả anh cũng không biết là chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa sao?"

Jeff nháy nháy mắt: "Tôi đã sống hơn một nghìn năm..."

"..." Là già rồi nên không nhớ được hả?

"...Lần sau anh biến hình, hãy cân nhắc đem quần áo dự phòng, anh vừa cúi người là tôi thấy không sót cái gì."

Cậu quay đầu sang một bên, lộ ra vành tai đỏ ửng.

Jeff nhíu mày, hắn lại hối hận vì làm thịt đám giáo viên kia quá sớm, nếu học được ma thuật biến ra quần áo, có lẽ...

Hắn cúi đầu sầu não, lại không để ý tới cậu nhóc đang lén lút nhìn mình.

Chẳng biết tại sao, bây giờ muốn gọi tên Jeff, Barcode cũng thấy hơi xấu hổ. Cậu nhìn về phía hắn, đảo mắt thầm nghĩ, tôi gọi anh là Sunshine... chắc là không có gì quá đáng nhỉ?

End Chap 14

Otp phát ke dữ quá nên tui cũng muốn viết xíu ngọt ngào ✨

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ