Đây là địa bàn của Jeff, hắn khống chế cả pháo đài này.
Bầu không khí tĩnh lặng như tờ trong chốc lát, sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Barcode cũng tìm lại được tiếng nói của mình.
"Vậy... Anh cũng có thể khiến tôi không cảm thấy đói đúng không?"
Jeff liếc nhìn cậu.
"Nói thật là tôi không muốn uống máu của anh... Đúng hơn là máu của bất kì sinh vật nào." Barcode nhìn hắn bằng ánh mắt "tôi cũng ăn chín uống sôi", mong chờ tha thiết: "Nếu anh kiểm soát được việc khiến người khác cảm thấy đói và không đói, một nô lệ khoẻ mạnh giàu sức sống vẫn có tác dụng hơn kẻ mệt lả rã rời chứ, đúng không nào?"
Barcode bắt đầu bàn tới giá trị của bản thân. Một người bình thường như cậu rơi vào tay vampire, nếu đã không có sức chống cự thì cách tốt nhất là cho hắn thấy bản thân cậu làm được gì. Dù thứ duy nhất làm cho hắn thấy hứng thú ở cậu là niềm hy vọng, thế thì cậu phải phát huy ưu điểm này ra hết mức có thể, vẫn tốt hơn ngồi không chờ chết, nằm im tuyệt vọng vì không biết ngày mai còn thấy được mặt trời hay không.
À, bây giờ thì ngay cả ánh mặt trời cũng là thứ xa xỉ với cậu.
Muốn cởi nút thì phải tìm người buộc nút, tên vampire này quyền năng như vậy, ắt hẳn giúp cậu tỉnh táo chẳng phải chuyện gì khó với hắn.
Ai ngờ Jeff lại lắc đầu: "Không, đây là ma thuật một chiều."
"..." Tức là...
Nhìn vẻ mặt nghệch ra của Barcode, Jeff giơ tay xoa đầu cậu an ủi: "Lúc học câu thần chú này, tôi học được một nửa thì thầy giáo phải đi tòng quân nên không dạy cho tôi chiều còn lại."
"...Tòng quân?"
"Đó là một cuộc thánh chiến." Vẻ mặt hắn đầy hoài niệm.
"...Được rồi."
Có vẻ là thấy vẻ ỉu xìu của cậu, Jeff nghiêng đầu đánh giá một lát, bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay Barcode, kéo cậu ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Barcode bước ra ngoài sau khi ngất đi, nhìn hành lang tối tăm với ánh sáng chập chờn chẳng biết phát ra từ thứ gì ở hai bên vách tường, đến tận bây giờ cậu mới có cảm giác mình đang bị vây trong một pháo đài cổ, chứa vô vàn điều bí ẩn và nguy hiểm đan xen.
"Chúng ta đi đâu thế?"
Khi hai người leo lên một chiếc cầu thang đá thật dài nằm trên tầng cao, Barcode không nhịn được tò mò. Sau khi đi hết đoạn hành lang kia, lối đi dường như trở nên hẹp hơn, không khí cũng chẳng còn hương vị ẩm mốc tù mù. Chẳng hiểu tại sao, càng lên cao thì nhiệt độ xung quanh lại càng ấm áp, khiến Barcode có ảo giác mình đang tiến tới gần mặt trời.
Cho đến khi hai người dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, cậu đã có cảm giác lâng lâng không chân thật. Cậu hoang mang quay đầu nhìn Jeff, cảm nhận được rõ ràng, cảm xúc của hắn đang dần thay đổi.
"Lát nữa em sẽ biết."
Vampire không quay đầu lại, chỉ giơ tay chạm vào cánh cửa nặng trịch kia, nhẹ nhàng đẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]
FanfictionChưa đỗ tốt nghiệp đã gặp biến cố, Barcode bị đưa đến một thế giới xa lạ với thân phận nô lệ, chịu vô vàn nguy hiểm. Ở đó, cậu chạm trán một tên vampire thích nằm ườn trong bóng tối như đang chờ một ai đó xuất hiện, đánh thức bản năng của hắn. Jeff:...