1: agony

1.2K 88 7
                                    




Bangkok buổi đêm đông đúc và náo nhiệt, cái se lạnh của tiết trời giữa đông khiến con người ở đây càng thêm thoải mái và dễ chịu.

- Vâng, xin chào quý khách ạ!

Engfa bước vào trong một quán ăn bình dân, vẫn như cũ gọi một tô mì ramen và một chai bia lạnh, mọi thứ diễn ra như một thói quen vậy.

- Của quý khách đây ạ, dùng thật ngon miệng nhé!

- Cháu cảm ơn.

Bỗng từ ngoài cửa có một cô gái trẻ bước vào, chỉ ăn mặc đơn giản sơ mi trắng và quần jean, tay cầm theo sấp hồ sơ, chính xác là lại xin việc, ông chủ quán ngó qua túi hồ sơ một cái rồi cũng lên tiếng.

- Charlotte à, xin lỗi cháu, quán chúng tôi vừa tuyển được người lúc trưa rồi, cháu đi tìm nơi khác nhé.

Charlotte gương mặt liền trùng xuống, trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn.

Engfa không để ý nhiều, chuyên tâm thưởng thức đồ ăn của mình, đột nhiên nghe tiếng của cô gái ấy ở sát bên mình.

- Chị gì ơi, đây có phải là của chị không?

Engfa ngước lên nhìn thì đó là chìa khoá xe của cô, đúng là đã bất cẩn làm rơi khi ngồi xuống rồi.

- Cảm ơ..

Engfa chưa kịp dứt câu thì bỗng từ đâu có một cô bé chừng 5 tuổi đang chạy nhảy thì chân vấp phải cạnh bàn mà ngã xuống, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Charlotte vội rời khỏi chỗ Engfa mà lại đỡ dậy, tay phủi người cho cô bé.

- Em ngoan không khóc nữa, mẹ của em đâu?

- Dạ mẹ em đang đi vệ sinh, chị ơi em đau.

Charlotte lấy trong túi xách ra một viên kẹo đưa cho cô bé trước mặt.

- Chị tặng em, ăn đồ ngọt sẽ không đau nữa.

Charlotte cười tươi, xoa đầu cô bé mấy cái rồi bước ra khỏi quán.

Engfa ở một bên đều chứng kiến hết, rõ ràng lúc nãy người con gái này vừa gặp phải chuyện buồn mà giờ lại mang tích cực đến cho người khác như vậy, quả thật đã làm cho Engfa bị ấn tượng.

Lát sau cũng dùng bữa xong, thanh toán rồi lại về nhà bằng con xe quen thuộc. Với tốc độ khá chậm, là Engfa muốn ngắm cảnh để giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc.

Vừa lái được nửa đường thì Engfa gặp một cô gái đang bị khống chế bởi một người đàn ông, tính cách vốn ít nói và không muốn lo chuyện không phải của mình thì Engfa định bỏ mặc mà đi tiếp, nhưng nhìn kĩ lại thì đó là cô gái mà Engfa vừa gặp lúc nãy, một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Đường này vào buổi khuya lại vắng như vậy nên Engfa không cầm lòng nổi.

Vội dừng xe, thấy trong xe chỉ có mỗi cây dù là dùng được nên tay cầm vội cây dù mở cửa xe xuống.

- Anh mau thả người ra!

Charlotte lúc này bị người đàn ông áp sát vào bức tường.

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ