7: la douleur exquise

645 73 5
                                    




Engfa vô cùng khó hiểu, em không nói lời nào liền xách vali đi, đây không phải là kiểu vợ chồng giận dỗi nhau rồi vợ xách vali về nhà mẹ đẻ sao?

Aida càng nghĩ càng đau đầu, Engfa cũng nhanh chóng ăn sáng rồi đi làm, suy nghĩ đơn giản hơn chắc là em nhớ mẹ, nhớ quê rồi nên mới về thăm hỏi.

Những ngày không có em Engfa không vui nổi, cảm giác cô đơn lại bao chùm lấy rồi, sáng dậy muốn thấy hình ảnh em cẩn thận ủi quần áo cho mình đi làm, tối về muốn được em ríu rít ra đón rồi dịu dàng hỏi "chị có mệt không?" nhưng những điều đơn giản ấy giờ là quá xa xỉ.

Mở cửa thấy căn phòng không có thân ảnh quen thuộc của em, xuống căn bếp cũng không thấy em đeo tạp dề mà chăm chỉ nấu ăn nữa.

Đã 5 ngày rồi em vẫn chưa về nhà, Engfa gọi điện thì em chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy vì bận, Engfa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Chị nhớ em phát điên rồi, mau về với chị đi"

Dòng tin nhắn cứ gõ rồi xoá đi không biết bao nhiêu lần, Engfa vẫn không đủ can đảm để làm việc đó.

Cất điện thoại đi Engfa lấy mấy lon bia ra ban công nhâm nhi, những ánh đèn lung linh của thành phố cũng không làm tâm trạng của Engfa khá lên, trước đây cô thấy vô cùng thoải mái với cảm giác này, nhưng giờ thì khác rồi, cô lại cảm thấy trống trãi và sợ hãi, trong lòng cô từ lâu đã có một người hiện hữu bên trong.

- Charlotte Austin? Charlotte, mình thích em ấy rồi sao?

Engfa nói ra trong vô thức, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dòng người đông đúc ở phía xa.
Đã gần nửa đêm rồi nhưng họ vẫn còn dưới phố, người thì bán hàng, người thì lái xe, người thì ăn uống, còn Charlotte của cô, "Em ấy đang làm gì nhỉ?"

Engfa thuận tay mở chiếc radio quen thuộc lên, vài đoạn nhạc yêu thích liền phát lên trong trẻo.

"I would never fall in love again until I found her
Tôi sẽ không bao giờ rung động trước ai cho đến khi tôi tìm thấy em

I said 'I would never fall unless it's you I fall into'
Lòng này nào cáng đáng nổi tình yêu, nhưng nếu vì em thì tôi nguyện ý

I was lost within the darkness, but then I found her
Tôi từng đơn độc oẳn mình nơi tăm tối, nhưng bỗng nhiên nàng xuất hiện

I found you
Tôi đã tìm được em."

Từng lời nhạc phát lên như xé lòng Engfa, đúng vậy trước đó cô rất bài xích, dường như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho đến khi cô gặp em.

Bỗng Engfa được truyền động lực từ bài nhạc ấy và vì quá nhớ em, cô đánh liều một phen vậy. Mở điện thoại lên gửi đi dòng tin nhắn.

"Charlotte à khi nào em về? Về sớm nhé chị nhớ cơm em nấu rồi."

Charlotte cũng không khá hơn, ngày đầu về quê còn vui vẻ với mẹ và họ hàng, nhưng qua những ngày sau nàng dường như có một cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng, nàng không rõ nữa.
Nàng về quê còn có người thân, nhưng Engfa lại một thân một mình, không biết sáng dậy chị có tự mình ủi đồ phẳng phiu không, tối về chị có nấu ăn không hay lại ăn ngoài, Charlotte không ngừng lo lắng cho chị. Chị sẽ ăn uống đầy đủ chứ hay vì công việc bận bịu mà chỉ ăn uống qua loa?

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ