16: euphoria

608 60 6
                                    




Cả hai lên lại phòng chuẩn bị sửa soạn cho chuyến đi chơi tiếp theo thì Engfa nhận được cuộc gọi từ anh trợ lý.

- Cái gì? Mở cuộc họp khẩn cho tôi, 5 phút sau phải có mặt hết, đúng là bực chết tôi.

Engfa nhanh chóng cúp máy, gương mặt cau có mà lấy laptop ra. Không quên thông báo với em.

- Em này, công ty có việc đột xuất nên chị phải họp khẩn, chị xin lỗi nha, tối nay mình đi luôn ha..

Charlotte nghe chị nói thì mặt liền trùng xuống nhưng vẫn không dám trách chị, dù gì công việc vẫn là quan trọng nhất với chị mà.

- Dạ không sao đâu, chị làm việc đi em sẽ tìm gì đó làm.

Engfa gật đầu rồi cũng nhanh chóng vào cuộc họp, vẫn là gương mặt lãnh đạm mà hết thảy nhân viên cấp dưới đều khiếp sợ.

Nàng không nghe được phía bên kia nói gì vì chị đeo tai phone, nhưng nghe được những lời gay gắt của chị trong cuộc họp.

- Các người quản lý nhân viên kiểu gì vậy? Nếu không tìm ra được thủ phạm tôi sẽ trừ lương hết.
- Vấn đề an ninh của công ty từ bao giờ đã kém cõi đến thế?
... và hàng loạt những lời lẽ gay gắt khác, cô thậm chí còn lớn tiếng quát, nàng phía bên này nói không sợ là nói dối.

Cuộc họp mất hết cả buổi trưa, nàng để bụng đói mà nằm đó xem điện thoại, chốc chốc lại đi quanh phòng tìm kiếm niềm vui khác, tuyệt nhiên vẫn không dám làm phiền đến chị.

Engfa bên này lâu lâu vẫn nhìn qua em, thấy em đã quăng điện thoại sang một bên mà đi quanh phòng cũng hiểu ít nhiều, nhìn lên đồng hồ cũng gần chiều, mới sựt nhớ em vẫn chưa ăn gì.

Cô hằn giọng.

- Đủ rồi, cuộc họp hôm nay tới đây thôi, đợi đến khi tôi về mà còn không tìm được tí manh mối nào thì đừng trách.

Engfa gập laptop lại, lấy tay xoa hai bên thái dương, đúng là khiến cô tức chết mà, đi chơi cũng không được suôn sẻ.

Charlotte đứng nhìn chị chăm chăm, vẫn là chưa dám mở lời trước.

- Charlotte lại đây. - Engfa đưa tay vẫy em lại.

- Dạ sao?

- Chị dắt em xuống dưới kiếm gì ăn nha sẵn mình đi dạo luôn, rồi tối chị sẽ dắt em đi chơi ở chỗ khác.

- Dạ được~

Nàng như được mở cờ trong bụng, nãy giờ chỉ là đợi có bao nhiêu đây thôi.

Nhanh chóng xỏ giày, lại thang máy bấm xuống tầng trệt, Engfa dắt tay em ra ngoài.
Mới hơn 4 giờ chiều nhưng đã tắt nắng, bầu trời đã mát dịu nên cả hai khá thoải mái. Dắt em tới một quán ăn địa phương gần đó, gọi toàn những món đặc sản của Việt Nam, nào là phở, rồi bún bò..

Ăn xong cả hai quyết định đi dạo quanh công viên, vì toàn ở rất gần khách sạn nên cả hai chỉ cần đi bộ cũng đến được những nơi đó.
Thật công nhận cảnh vật ở đây khác với bên Thái Lan thật, nên Charlotte cảm thấy rất mới mẻ và tò mò, luôn nhìn xung quanh.

Đang đi dạo thì có tiếng chuông điện thoại, là mẹ của Charlotte gọi đến, cũng chẳng biết con mình đến Việt Nam đã vui chơi như thế nào rồi nên bà cũng gọi điện hỏi han.

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ