3: serendipity

623 73 6
                                    




Sáng hôm sau Engfa không đến công ty ngay mà sang nhà Charlotte đón em đi học.

- Làm phiền chị quá rồi.

- Chúng ta phải làm cho tới chứ.

Engfa chào mẹ vợ tương lai sau đó lái xe đi, không khí trên xe vô cùng căng thẳng vì cả hai không ai nói với nhau câu nào.

Charlotte định bắt chuyện thì bỗng Engfa cất tiếng.

- Em sắp xếp tối mai đến nhà tôi dùng bữa cơm nhé, đây có thể xem là ra mắt đó.

Charlotte nghe xong có chút bất ngờ, không nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy.

- Nhanh..nhanh vậy sao? Em vẫn chưa sẵn sàng nữa, có phải đó là nơi sang trọng lắm đúng không? Còn nữa, gia đình chị có nghiêm khắc không?

Charlotte hỏi một tràn, là nàng lo lắng vô cùng, đó dù gì cũng là những người ở tầng lớp cao hơn nàng rất nhiều, nàng sợ mình sẽ không được chào đón.

Engfa nghe em hỏi nhiều như vậy liền liếc mắt nhìn em một cái.

- Không việc gì phải sợ, chiều nay khi em tan học, tôi đến đón em đi mua sắm nhé?

- Mua sắm? Chị cần mua thứ gì à?

- Không, là mua cho em. Không thể nào để em với bộ dạng này đi ra mắt gia đình Waraha được đúng không?

Engfa cười tươi khi nói, Charlotte cũng thấy vui trong lòng, đây là những lần hiếm hoi mà nàng thấy con người khó tính này cười tươi như vậy, những lần trước cũng là giả vờ trước mặt mẹ mà thôi, đây là nụ cười thật dành cho nàng đúng không?

Charlotte nghĩ cũng có lý, nên cũng đồng ý nghe theo lời chị.

Cũng đã đến trường học, Charlotte chào tạm biệt Engfa rồi cũng xuống xe, nàng học khoa Kinh tế đối ngoại, vốn chăm chỉ và thông minh, nên nàng luôn giành được điểm cao trong quá trình học tập của mình.

Muốn bản thân tỉnh táo hơn nên Charlotte vào căn tin mua cốc cà phê, vừa mua xong ra đến sảnh căn tin thì gặp phải Chompu và hội bạn.
Charlotte vốn không muốn bị dính phiền phức nên né sang một bên, nhưng vẫn bị gọi lại.

- Này Charlotte, mày đui sao mà không nhìn thấy bọn tao? - Chompu lớn tiếng.

Charlotte vốn không buồn trả lời, bước chân đi tiếp, bỗng một cô gái trong đó đi theo và kéo nàng lại.

- Buông tôi ra, các cô muốn gì.

- Muốn gì? Mày có cái gì để bọn tao lấy hả cái loại khố rách áo ôm kia.

- Tôi cần phải đi học, mau bỏ tôi ra đi.

Chompu và các bạn vốn không lọt tai, nghe Charlotte kêu thả thì liền thích nhây hơn.

Một người trong nhóm tiến tới giật lấy balo của nàng, trúc hết sách vở của nàng xuống đất.

- Ohh học bá chăm chỉ thế sao? Bảo sao toàn đứng top, nghèo như thế thì học giỏi cũng chả làm được gì hahaa.

Họ cười to sau đó thả Charlotte ra, còn giật lấy ly cà phê của nàng mà quăng xuống đất sau đó hả dạ rời đi.

Charlotte rưng rưng nhặt từng quyển sách vào lại balo, đây là lần thứ bao nhiêu bị bọn này bắt nạt nàng cũng không nhớ nữa.

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ