6

683 76 4
                                    





Lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, Engfa đưa em về nhà, em bị thấm rượu liền không tỉnh dậy được, là Engfa bế em vào nhà.
Thả em lên chiếc giường êm ái, tự mình cởi từng chiếc giày, cởi đồng hồ ra cho em. Sau đó ngồi xuống cạnh cục cưng mà ngắm nhìn.
Cô vẫn luôn muốn được ngắm em thoải mái như vậy nhưng chưa có cơ hội, cô sợ em sẽ phát hiện và nghĩ rằng mình là biến thái hay gì đó lắm.

Nhiều lúc Engfa cũng tự hỏi rằng, bản thân mình trước giờ là sống vì điều gì, vì công ty sao? Không! Càng nghĩ lại Engfa càng thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt và không có mục tiêu nào là hạnh phúc cho bản thân.

-Chị vẫn luôn thấy yêu đương là thứ gì đó thật lãng phí thời gian và ngu xuẩn, nhưng biết làm sao bây giờ, chị đã va phải em mất rồi. Cảm xúc này có phải gọi là tình yêu không em? Khi mà cả ngày chị chỉ nghĩ về em, không biết em đi học có vui không, em đã ăn gì chưa...

Engfa bất giác nắm tay em mà nói những lời từ tận đáy lòng mình ra, cô thắc mắc rằng đó có phải là yêu không, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời.

Bỗng khoé mắt cay cay, Engfa dường như hiểu rằng bản thân có lẽ đã tìm được một nửa của mình rồi.

Thấy em vẫn còn khoát trên người bộ váy ôm sát, chắc chắn sẽ không thoải mái, liền kêu em dậy để thay đồ.

-Charlotte, Charlotte!

Engfa lay lay người em mấy cái, em mới mở mắt ra mà dùng tông giọng lên tới trên mây để đáp lời.

-Ui~ Engfa hả, Engfa đón em về nhà hả, cảm ơn nhiều nhé~

-Em dậy thay đồ rồi đi ngủ, nghe lời chị~

Engfa cũng không thua không kém, cũng dùng cái tông giọng siêu ngọt để nói chuyện với bé cưng. Chợt nhận ra đây là lần đầu cô nói chuyện như vậy, cũng có chút ngại ngùng.

-Engfa không thay cho em hả? Em phải tự mình thay hả?-Charlotte vẫn đưa mắt long lanh nhìn chị, cái giọng phải nói là như em bé vậy đó.

Engfa lúc này lại ngượng chín cả mặt, đây là lần thứ mấy em làm cho Engfa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi?

-Không phải phép đâu, em phải tự mình thay đồ mới đúng.

Charlotte nghe chị nói mà không lọt vào tai được, cả người như rã rời ra rồi mà còn bắt người ta phải vận động nữa. Liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Engfa bên này thấy em vừa cứng đầu nhưng cũng rất đáng yêu, vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.

_

Sáng hôm sau Charlotte tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, cổ họng thì khát khô, vội xuống bếp lấy nước uống.

Vẫn còn vừa say ngủ vừa đi, vừa uống được mấy ngụm nước thì ngón chân lại va phải cạnh bàn ăn.

- Aaaa

Charlotte ngồi xuống xem chân mình, thì thấy bị chảy ra mấy giọt máu, có lẽ nàng dùng sức mạnh quá nên mới bị nặng như vậy.

Engfa cũng từ trên lầu gấp gáp chạy xuống.

- Charlotte em bị sao hả?

Engfa chính là nghe tiếng hét của em, liền mở cửa phòng em nhưng không thấy đâu, thấy đèn dưới này bật nên gấp gáp chạy xuống xem.

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ