17

754 53 3
                                    





Buổi "hẹn hò" hôm nay sẽ là một trong những kỉ niệm khó quên nhất của cả hai, thật sự cảm giác bên cạnh nhau rất hạnh phúc, vừa ấm áp, lại còn cảm thấy an toàn nữa.

Cả hai xuống thuyền lên lại bờ biển cũng đã gần nửa đêm, nhưng nơi đây vẫn đông đúc và náo nhiệt, dường như càng về đêm mới càng lột tả rõ vẻ đẹp, những ánh đèn màu sắc ở nơi này.

Charlotte chủ động rủ chị đi bộ về khách sạn, cả hai đi dọc theo bờ biển cũng lên tới công viên, đi hết công viên này sẽ tới khách sạn, cũng không xa lắm, đi dạo về đêm không phải rất lãng mạng sao.

Trên đường đi cả hai luyên thuyên không ngừng, người này tung người kia hứng, bỗng đi được hơn nửa đường sắc mặt Charlotte có phần hơi nhăn nhó, em cũng đưa tay đặt lên bụng mình.

- Em sao vậy đau bụng hả?

- Dạ.. chắc là tại em ăn hơi nhiều nên chưa kịp tiêu hoá, đi bộ một lát chắc không sao đâu ạ.

Engfa nghe em nói vậy cũng ậm ờ, nhìn xuống chân em, giờ đây mới nhớ đến đôi cao gót 7 phân của em.
Cũng là sợ em bị đau, nhưng em không nói gì hết chắc không sao.

Ít phút sau cũng đến khách sạn, Charlotte càng ôm bụng dữ dội hơn nữa, cũng không bấm nổi nút thang máy.

Lên tới phòng nàng cởi giày xong liền thả mình ngay trên giường nằm ôm bụng, cái cảm giác này thật khó chịu quá mức.
Engfa chứng kiến hết, cô cũng lo cho em nữa.

- Em không đi tắm hả?

- Chị tắm trước đi, lát nữa em tắm sau.

Engfa tắm rửa hơn 10 phút cũng ra, nhìn em vẫn còn nằm trên giường, tay dường như cũng đã nới lỏng ra ở bụng.

- Em đỡ đau chưa?

- Dạ rồi, giờ em đi tắm nha.

Cô lại ghế ngồi, mở laptop ra xem một chút bảng kế hoạch mà trợ lý gửi lúc chiều, giờ mới rảnh để đọc qua.

Chỉ ít phút sau đã nghe tiếng em nói vọng ra.

- Engfa à giúp em với!!

- Sao? Có chuyện gì hả? - Engfa bỏ laptop xuống đi nhanh chân lại trước cửa phòng tắm.

- Em.. em đến ngày rồi, nhưng lại không mang theo cái đó, chị.. chị có thể đi mua giúp em được không.

- Được, em đợi chị một lát.

Hoá ra đây mới là lí do chính khiến em đau bụng, Engfa khoác vội chiếc áo khoát vì kế bên khách sạn có cửa hàng tiện lợi.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sao Engfa cũng đã lên lại phòng, cô gõ cửa đưa đồ vào cho em.

Lát sau Charlotte cũng đi ra, vẻ mặt đúng là có chút ngại, mặc dù đã ở cùng nhau khá lâu nhưng nàng vẫn còn ngại ngùng lắm.

_

Engfa đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng động khá lớn nên bị thức giấc, nhìn qua thấy em đang lọ mọ tìm gì đó bị rớt dưới sàn.

- Sao em không bật đèn lên?

- Úii em làm chị thức giấc hả, em xin lỗi.

- Không sao, em đang tìm gì thế?

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ