2: toska

686 85 8
                                    




Sau cuộc nói chuyện với Engfa, trong lòng em vẫn luôn suy nghĩ về nó. Mãi đến lúc lê đôi chân về tới trước cửa nhà thì nghe được tiếng vỡ đồ rất to từ trong vọng ra.

- Mẹ!!!

Nhanh chóng mở cửa bước vào trong, mẹ nàng trên tay vẫn còn cầm cây lau nhà, tay còn lại đặt trên ngực trái, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu vào nhau.

Cơn đau tim của bà lại phát, mỗi lần như vậy như đều muốn bóp chết bà. Lúc ngã xuống tay cũng vô tình va phải bình hoa trên kệ làm nó bể nát.

Charlotte nhìn thấy tình cảnh vô cùng lo sợ, đến bấm số gọi cấp cứu cũng run bần bật.

- Alo..Làm ơn, làm ơn cho một xe cấp cứu, mẹ cháu..lại lên cơn đau tim, làm ơn đến ngay đi ạ!

Sau khi gọi cấp cứu, nàng cũng chạy đi tìm thuốc cầm cự cho mẹ mình. Rất nhanh gương mặt bà cũng thả lỏng được một chút, thật may cơn đau tái phát ngay lúc Charlotte vừa về nhà, nếu lúc đó không có nàng...

Gương mặt nàng tái mét, sợ đến nổi không còn giọt máu, nước mắt cũng đầy hết cả má.

Tiếng còi inh ỏi cả một khu sau cuộc gọi khi nãy cũng đã có mặt ở nhà Charlotte. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa mẹ Charlotte đến bệnh viện gần nhất, Ngồi trên xe nàng không ngừng dùng tay lau nước mắt, một tay nắm chặt tay bà, nàng sợ.

Sợ rằng mẹ sẽ bỏ nàng mà đi, giống như cách ba bỏ mẹ con nàng vậy, nàng biết phải sống làm sao.

_

Chiếc băng ca nhanh chóng được chuyển xuống khi tới nơi.

- Mẹ cháu lại tái phát nữa à?

- Vâng ạ thưa bác sĩ, may mắn phát hiện sớm đã uống thuốc cầm cự được 10 phút rồi.

- Được rồi, nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu.

Sau khi nhìn mẹ được đưa vào phòng, Charlotte đứng không vững thân ảnh trượt dài trên tường, ngồi bó gối, nước mắt không ngừng tuông ra, cả người run bần bật, hai tay bấu chặt lấy vai, tự mình ôm lấy mình.

Đây là lần thứ hai mẹ nàng lại lên cơn đau tim bất chợt từ khi phát hiện ra bệnh, nhưng thật may là đều có nàng ở nhà, nàng sợ rằng may mắn sẽ không mỉm cười ở lần thứ ba nữa.

Nàng rất muốn trị dứt bệnh này cho mẹ mình, nhưng cách duy nhất đó là phẫu thuật, 200 nghìn baht là con số quá lớn đối với một đứa trẻ vừa mới lớn như Charlotte.

Cảm giác tủi thân bao trùm lấy Charlotte, bằng mọi giá, nàng phải cứu lấy mẹ mình.

Cánh cửa phòng cấp cứu sau gần 30 phút đóng chặt đã được mở ra, là một chị y tá:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Charlotte cũng vì vậy mà đứng phắc dậy, nhanh chóng đến trước mặt chị y tá mà gấp gáp hỏi:

- Mẹ của em sao rồi ạ, bà có ổn không ạ?

- Hiện tại tình hình khá nguy cấp, bác sĩ muốn em vào xem để quyết định. Mau theo chị!

Sau khi bước vào trong, không khí có chút lạnh, làm nàng nổi da gà. Khử khuẩn xong nàng được mang một bộ đồ vô trùng để vào phòng phẩu thuật.

|englot| cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ