Chương 35

1.8K 115 6
                                    

"Con thề, thật không phải bạn trai!"

Ngồi trên cái giường nhỏ phòng mình, Khương Tri Ngôn thiếu chút nữa muốn chỉ thiên thề độc!

Cô thật sự trăm triệu không ngờ tới, mình đây các mặt hay gi gỉ gì gi đều đã suy xét, ngay cả chuyển nhà, đi làm cũng là một so một hoàn nguyên, chỉ kém đến lúc thời gian chảy ngược, lại nhanh như vậy đã bị...... Bán?

Cô gái kia nói xong những lời này vừa thấy được đôi mắt Khương Tri Ngôn nháy mắt trừng to, khi lại nhìn thấy ba mẹ Khương chậm một bước đến sau kia nữa, cô ấy lập tức hiểu được mình có lẽ đã nói sai lời, bèn vội vàng xấu hổ cười, nhanh chóng chào hỏi một tiếng với hai vị trưởng bối lại liền hốt lên phần cơm chiều của mình trở về phòng, làm Khương Tri Ngôn muốn giải thích một câu cũng không có cơ hội.

"Liễu Liễu." Mẹ Khương mỉm cười, "Tuổi này của con tìm bạn trai rất bình thường, ba mẹ lại không phải người cũ kỹ gì, chỉ cần nhân phẩm đối phương tốt, đối tốt với con là được."

Khương Tri Ngôn: "...... Nhưng thật không phải."

Mẹ Khương: "Không phải thì không phải, đợi đến khi cảm thấy thích hợp lại giới thiệu cho ba mẹ là được, mẹ với ba con năm đó cũng là tự do yêu đương, giờ nhớ lại, nhoáng cái cũng đã sắp 30 năm."

Ba Khương ở cạnh bổ sung: "Không sai, Liễu Liễu con lớn rồi, chắc chắn có phán đoán của mình, con chỉ cần nhớ rõ rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba mẹ chắc chắn là hậu thuẫn kiên cường nhất của con là được!"

Khương Tri Ngôn: Vậy là giải thích không rõ được rồi.

Thôi thôi, nhiều thêm người bạn trai cũng chả sao, có chồng cũng còn có thể ly hôn mà, uống chi là một người bạn trai chả thấy bóng dáng đâu.

"Cậu đó là người thế nào?" Mẹ Khương nhịn không được bát quái một câu.

Đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Tri Ngôn, vị phó hiệu trưởng tiểu học ngày thường còn rất nghiêm túc này lộ ra tươi cười của từ mẫu: "Mẹ chỉ là có chút tò mò, Liễu Liễu con nếu không muốn nói thì thôi."

Khương Tri Ngôn: "Mẹ ——"

"Rồi rồi rồi, không nói không nói!" Mẹ Khương cười ha ha, liếc nhau với ba Khương, con gái tuổi này nói yêu đương vẫn là rất dễ thẹn thùng, bọn họ hiểu.

Cái đề tài này cứ vậy mà tạm thời qua đi, tiếp theo đó ba mẹ Khương liền bắt đầu đánh giá căn phòng nhỏ này, thật ra thì cũng không có gì hay mà xem, cái phòng có tí tẹo này liếc mấy cái là có thể xem hết.

"Cái phòng nhỏ như vậy 1 tháng bao nhiêu?"

"3000."

Khương Tri Ngôn cố ý báo ít một chút, thật ra thì nếu thuê bình thường, phòng có nhà vệ sinh riêng lại có ban công, thêm quả nữa là cách gần trạm tàu điện ngầm chí ít phải từ 4000 cất bước, còn là loại dù ra giá cũng không ai bán.

Trong tình huống bình thường cô thuê nửa tháng thôi chủ nhà căn bản là lười cho thuê, chẳng sợ Khương Tri Ngôn nguyện ý trả 1 tháng tiền thuê nhà, cũng chẳng biết Triệu Đào làm sao mà xử lý việc này.

Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ