Chương 57: Khi cá mặn xoay người (8)

1.7K 99 1
                                    

Khi Khương Tri Ngôn ra khỏi thang máy chỉ đẩy một cái valy hành lý nho nhỏ cỡ 18 tấc, trên người cũng chỉ đeo một cái túi xách nhỏ, thoạt nhìn như kiểu chỉ đi ra ngoài du lịch mấy ngày, tùy thời sẽ trở về kia.

Thật ra thì mấy valy hành lý to với những đồ đạc khác thì hôm qua đã đóng gói nhờ Triệu Đào hỗ trợ gọi chuyển phát nhanh gửi đến khách sạn cô đã đặt trước, cho nên hôm nay cô trực tiếp quần áo nhẹ nhàng ra trận.

"Liễu Liễu."

Úc Nam Diễn tiến lên một bước liền nhận lấy valy trong tay Khương Tri Ngôn, hai người ra khỏi Cục Dân chính xong thì anh không đi làm, mà là tỏ vẻ muốn đưa Khương Tri Ngôn đi check-in.

"Không nặng, anh thật sự muốn tiễn em à? Qua lại cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ, không cần thiết đi?"

Khương Tri Ngôn không quen cáo biệt với người khác, cũng không biết nên cáo biệt với Úc Nam Diễn thế nào, chỉ là......

Trên đường về, mới đầu cô là mãnh liệt cự tuyệt.

Kết quả là nhìn thấy Úc Nam Diễn rõ ràng không nói gì thêm, nhưng lại nghiêng đầu, nửa khuôn mặt giấu trong bóng râm kia không hiểu sao lại lộ ra vài phần ấm ức cùng không nỡ.

Khương Tri Ngôn rất hoài nghi là mình não bổ quá độ, nhưng cô vẫn là "Được được được", có vẻ rất là không có nguyên tắc.

Rõ ràng trước đó Mục Hi Thần làm nũng như thế Khương Tri Ngôn đều thờ ơ, thậm chí cảm thấy người ta hơi bị phiền, nhưng khi đối mặt với Úc Nam Diễn lại đầu hàng nhanh đến vậy.

Quả nhiên, tiêu chuẩn kép mới là bản chất nhân loại.

"Anh muốn đi tiễn em."

Tay Úc Nam Diễn mới vừa cầm lấy valy hành lý, người hầu ở một bên lại lần nữa nhận lấy nó, một cái valy nho nhỏ, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi bỏ lên xe thế thôi mà đã qua tay 3 người.

Khương Tri Ngôn:......

Úc Nam Diễn lớn như vậy mà không bị nuôi ra cái dạng ngũ cốc chẳng phân biệt, tứ chi vô dụng thật đúng là Úc lão gia tử dạy dỗ có cách.

"Thiếu phu nhân."

Chú Lâm vội vàng đi ra một bên, trong tay cầm một cái túi, "Ở đây có một ít đồ ăn vặt Joy làm, cô cầm ăn trên đường đi."

Theo như lời Úc Nam Diễn, khi hai người họ nói cho chú Lâm Khương Tri Ngôn muốn ra ngoài ở một thời gian, cũng không biết khi nào sẽ trở về, vị quản gia già này cũng không nói cái gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt hiểu rõ lại hiền từ nhìn Khương Tri Ngôn, "Thiếu phu nhân, lão Lâm tôi sẽ ở đây chờ cô về nhà."

Giờ khắc này, Khương Tri Ngôn thậm chí cảm thấy vị quản gia già này biết rõ ràng chuyện giữa cô với Úc Nam Diễn, nhưng mà... Không có khả năng đó chứ?

Nếu biết thiệt, chú Lâm không vạch trần cũng thôi đi, vì sao lại phải đối tốt với mình như vậy?

Loại tốt đó, không phải cái loại tốt kiểu quản gia đối đãi với nữ chủ nhân, làm việc theo phép công và nghe lệnh kia, mà thật giống như xem Khương Tri Ngôn là con gái vậy đó.

Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ