Một phút sau, ngồi trên hàng sau trong chiếc xe rộng rãi, cảm nhận được mùa xuân ấm áp, Khương Tri Ngôn cảm thấy thân thể bị đông cứng của mình rốt cuộc đã dần sống lại, ngay cả trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vì may mắn còn sống.
Thấy biến hóa của Khương Tri Ngôn, Úc Nam Diễn: "Tố chất thân thể của em quá kém, cần rèn luyện."
Khương Tri Ngôn: "Vâng, rõ rồi."
Tam pháp bảo khi ra đi làm: Vâng, rõ rồi, ngón tay cái!
Úc Nam Diễn là ai nào, có thể chưởng quản doanh nghiệp lớn như Nam Hằng, đương nhiên cũng phát hiện một tia có lệ này của Khương Tri Ngôn.
"Hửm?"
Chỉ một cái từ mang ngữ khí này đã làm Khương Tri Ngôn đang trong hoàn cảnh ấm áp lập tức run lên, cô quay đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn, lộ ra nụ cười lộ 8 cái răng tiêu chuẩn: "Nam Diễn, em nói là em sẽ, chờ qua tết em liền đi báo danh lớp."
Úc Nam Diễn: "Không cần thiết, trong nhà có phòng tập thể thao, anh sẽ bảo chú Lâm giám sát em."
Tươi cười của Khương Tri Ngôn cứng đờ.
Làm một mỹ nhân chốn công sở, Khương Tri Ngôn có một cái bệnh giống với rất nhiều người —— khuyết thiếu rèn luyện.
Nhưng cái này cũng không có cách nào á, mỗi ngày tan tầm về đến nhà sớm nhất cũng phải 7-8 giờ, tắm rửa tu chỉnh liền tới 9-10 giờ, sao mà có thời giờ rèn luyện, huống chi còn có cái vụ cực kỳ tàn ác như tăng ca cơ chứ.
Khương Tri Ngôn biết tố chất của thân thể này của mình thật sự chả ra gì, lúc trước khi phát sốt nằm viện đã kiểm tra ra một đống bệnh nghề nghiệp, chỉ là!...... Cái vụ rèn luyện này, cô thật sự lười lắm á.
Hơn nữa, hình thể bản thân Khương Tri Ngôn đã hơi gầy, nên tạm thời cũng không có phiền não phải giảm béo, vậy thì càng không muốn vận động.
Úc Nam Diễn cứ nhìn Khương Tri Ngôn không tình nguyện cười cười, cô không biết bộ dáng hiện tại của mình thật sự rất miễn cưỡng sao?
Rèn luyện thân thể khó như vậy à?
Giống như chính Úc Nam Diễn đây, trừ phi thật bận không lo xuể, mỗi ngày ít nhất sẽ rút ra nửa tiếng để rèn luyện, dù cho là đi công tác ở khách sạn cũng nhất định phải có chỗ rèn luyện.
Da Úc Nam Diễn trắng thì trắng chứ, giống như không có huyết sắc vậy, nhưng mà trình độ khỏe mạnh tuyệt đối quăng Khương Tri Ngôn một con phố to!
"Daniel còn khỏe mạnh hơn cả em."
Khóe môi Khương Tri Ngôn co giật, "Em cảm thấy giữa bọn em không thể so sánh với nhau."
Daniel ăn chính là thực đơn dinh dưỡng có người chuyên phối hợp sẵn, mỗi ngày đều có người bồi nó chơi đùa, quan tâm sức khỏe sinh lý và tâm lý cho nó, mà cô thì sao?
Tăng ca, thức đêm, ứng phó đám khách hàng ngốc bức...... Cũng chỉ mấy ngày nay là thoáng nhẹ nhàng chút, chứ giống như lúc cô vừa tới kia, ấy chính là trực tiếp 120 cất bước lên xe cứu thương.
Đến giờ mà tâm lý không biến thái cũng là do tâm linh Khương Tri Ngôn cường đại, vừa so với Daniel.
Từ từ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomanceTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha