Rạng sáng 5 giờ rưỡi, đây là lần đầu tiên Khương Tri Ngôn dậy sớm như vậy ở cái thế giới này, còn sớm hơn lần ngủ ở sofa Úc Nam Diễn tới nửa tiếng, nhưng không giống nhau chính là, lần này cô tự nguyện tỉnh!
Khi di động bắt đầu rung rung lên, Khương Tri Ngôn cơ hồ không có chút ý niệm muốn ngủ nướng nào, y như cá chép lộn mình rời khỏi giường.
Sau đó nhanh chóng rửa mặt đánh răng, đồng thời tô lên lớp kem chống nắng thật dày.
Tia tử ngoại chỗ đảo nhỏ bên này rất mạnh, bản thân làn da Khương Tri Ngôn lại non mềm, cô không muốn lúc về lại vác theo lớp da đen đâu.
Còn hên, tính dẻo của bản thân Khương Tri Ngôn không tồi, dù cho chỉ có một mình cũng có thể bôi kem chống nắng đến khắp các nơi trên thân thể.
Hết thảy đã OK! Vậy......
Roẹt ——
Bức màn chắn sáng thật dày bị kéo ra, bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm, chỉ có mấy cái đèn dùng để chiếu sáng cơ sở đang cẩn trọng làm việc.
Đẩy cửa sổ ra, gió biển ấm và ẩm đón mặt thổi tới, Khương Tri Ngôn duỗi duỗi người.
Dậy sớm như vậy, đương nhiên là vì ngắm bình minh!
Lấy ra một cái chăn mỏng đắp trên người, Khương Tri Ngôn nằm trên ghế nằm, chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió ngẫu nhiên thổi qua.
An tĩnh như vầy là cái rất khó thể nghiệm được ở thành phố lớn.
Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, nước biển dần dần bị nhuộm đỏ, nơi đường chân trời giáp với mặt biển kia dần dần trồi lên một quả cầu lửa đỏ tươi.
Dù là ngắm bao nhiêu lần, cũng sẽ bị cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ như vậy làm khiếp sợ như cũ.
Khương Tri Ngôn không có cầm di động quay lại giờ khắc này, có vài thứ chỉ cần tồn tại trong hồi ức của mình là đủ rồi, ảnh chụp hay video có rõ ràng đi nữa cũng không mang đến được sự chấn động khi tận mắt thấy ấy.
Cô cứ vậy mà lẳng lặng nhìn, thẳng đến khi mặt trời hoàn toàn chia lìa khỏi mặt biển.
Lúc này, ánh nắng chói lòa, một ngày mới lại bắt đầu.
Khương Tri Ngôn không có rời đi ngay, mà là tiếp tục an tĩnh nằm một lát, thẳng đến khi dưới lầu loáng thoáng truyền đến vài tiếng người, người hầu trong biệt thự bắt đầu bận rộn.
Cô xốc chăn lên, đang định đứng dậy rời đi, nhưng trong lúc vô tình, tầm mắt lại bay sang phía cách vách.
Hửm?
Úc Nam Diễn mặc áo ngủ kín mít đang đứng trên ban công, ánh mắt cũng đang nhìn về phương xa, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt Khương Tri Ngôn, đầu anh hơi hơi chuyển.
Bốn mắt nhìn nhau.
Khương Tri Ngôn: "...... Hi?"
Úc Nam Diễn cũng là tới thưởng thức bình minh à? Cô còn tưởng vị ông chủ này toàn thân toàn tâm đều cống hiến cho công việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomanceTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha