Chương 5

4.3K 244 2
                                    

Trong lúc ăn tết, Úc Nam Diễn cho Khương Tri Ngôn nghỉ 5 ngày, cô cần phải về gấp vào mùng 3 để gặp một vài thân thích bên Úc gia với anh.

Tuy rằng kỳ nghỉ rất ngắn, nhưng Khương Tri Ngôn hoàn toàn không có ý kiến, nếu không phải bên chỗ ba mẹ Khương không dễ giao phó, cô thậm chí còn không muốn về nhà ăn tết.

Chỉ là không có cách nào.

Mặc kệ có phải tự nguyện hay không, lại nói tiếp, cô thật đúng là nợ một cái mệnh của con gái người ta, mà tâm nguyện của người ta lại chỉ có một —— chăm sóc tốt ba mẹ cô ấy.

Cho nên dù có không muốn đi nữa, Khương Tri Ngôn vẫn lựa chọn trở về, đồng thời lấy sẵn vé máy bay trước hôm trừ tịch và vé hôm mùng 2, tính toán tốc chiến tốc thắng.

Ra quyết định trong lòng xong xuôi, bây giờ Khương Tri Ngôn đang mua sắm ở siêu thị.

Đồ quản gia Lâm chuẩn bị rất là đầy đủ, thậm chí vào hôm sau khi cô dọn vào, một vài món quần áo vừa thấy chính là ấn kích cỡ của cô mà đo may đặt làm đã được đưa vào tủ quần áo trống rỗng kia, nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ tủ quần áo.

Đầy đủ thỏa mãn nhu cầu 'vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo' trong lòng phụ nữ, thật có vài thứ, Khương Tri Ngôn thật không có cái da mặt mà bảo quản gia cũng chuẩn bị luôn.

Vì thế, chiều nay cô liền tính toán tự ra cửa mua sắm.

Biết được ý đồ của Khương Tri Ngôn, quản gia Lâm cũng không cản cô, ngược lại còn tri kỷ mà an bài tài xế, cũng nói luôn cho Khương Tri Ngôn trước lúc cô muốn cự tuyệt rằng nơi này vì bảo đảm an toàn và riêng tư cho các hộ gia đình, xe bình thường là không vào được, này đây cũng chặn lấy ý tưởng muốn gọi xe qua mạng của Khương Tri Ngôn.

Mà nếu muốn đi bộ, tươi cười của quản gia Lâm bất biến mà tỏ vẻ, trong phạm vi 5 dặm của khu biệt thự này trừ bỏ cây cối, mặt cỏ và ao hồ, không có khu thương mại nào hết.

Nếu đi bộ, cỡ chừng 1 tiếng mới có thể đi ra ngoài.

Khương Tri Ngôn: "......" Cho nên muốn có được một tòa biệt thư 5 tầng xa hoa như vậy ở khu vực thủ đô tấc đất tấc vàng, mình hẳn là phải bắt đầu đi làm từ thời kỳ thượng cổ mới được.

Không muốn đi bộ gãy chân, Khương Tri Ngôn nhận lấy phần hảo ý này, tốn hơn 2 tiếng, rốt cuộc đã mua đủ hết những thứ mình cần. Trở lại biệt thự, lúc xuống xe cũng không chờ cô có động tác gì đâu, đồ trong cốp đã được người giúp việc tích cực lấy đi, không cần mình ra một phần sức nào.

Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao?!

Mang theo câu cảm thán này, Khương Tri Ngôn đi vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Úc Nam Diễn đã về trước.

Anh ngồi trên sofa, không biết quản gia Lâm đang hồi báo cái gì, nhìn thấy Khương Tri Ngôn tiến vào, tầm mắt của hai người nhất trí nhìn về phía cô.

"...... Hi?"

Khương Tri Ngôn chớp chớp máy, lộ ra nụ cười nhạt, "Nam Diễn, anh về khi nào vậy?"

Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ