"Ông nội."
Khi Khương Tri Ngôn với Úc Nam Diễn lại lần nữa bước vào bổn trạch Úc gia ấy, liền nhìn thấy Úc lão gia tử với khí sắc khá là tốt ngồi ở đằng kia đang trêu đùa một con chó chăn cừu nhỏ.
Chú cún cỡ 4-5 tháng, cứ vậy mà kéo quải trượng của ông cụ xoay vòng vòng, cái đuôi nhỏ kia ngoắt ngoắt miễn bàn hưng phấn đến cỡ nào.
Nhìn thấy đám người xa lạ Khương Tri Ngôn kia cũng không sợ người lạ, cứ dán bên chân ông cụ mở to đôi mắt tròn xoe vô tội mà nhìn họ, tựa hồ đang phán đoán họ là địch hay bạn.
Không thể không nói, nuôi một bé con đáng yêu bên người như thế thì tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều, so với bộ dáng ốm yếu mấy tháng trước, ông cụ hiện tại tựa hồ còn trẻ ra chút.
"Nha đầu, tụi con tới rồi à."
Ông cụ vui tươi hớn hở mà thả quải trượng ra, "Thật ra thì thật sự không có gì, ăn tết con ở bên ba mẹ con là được, ngày mai ông cũng hẹn ông bạn già đi chơi, không rảnh lo hai đứa đâu."
Khương Tri Ngôn tiến lên một bước: "Nào chứ ạ, ông nội không chào đón con rồi, rõ ràng trước đó còn nói có thể tùy thời tới đây mà."
"Ôi chao, sao có thể chứ! Nha đầu con muốn tới lúc nào thì tới lúc đó." Ông cụ vội vàng giải thích, "Đúng rồi, mau mau ăn cơm đi. A Vinh, gọi bọn họ một tiếng, ăn cơm."
Lúc này chỉ còn kém vài phút là tới 12 giờ, ông cụ biết được trưa nay hai người sẽ qua đây thì liền nhất định đòi chờ bọn họ đến cùng nhau ăn cơm, Úc Nam Diễn biết khuyên không được cũng đành không khuyên nữa.
Đang lúc nói chuyện, bà nội ba đã dắt một cô bé xuống lầu.
Việc này Khương Tri Ngôn đã nghe Úc Nam Diễn nhắc qua rồi, cho nên cũng không kinh ngạc, sau khi chủ động chào hỏi hai người họ còn lục túi móc ra một nắm kẹo cho cô bé.
Cô tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị quà trước, chỉ có thể bù vào lần sau.
Chẳng qua cô bé con ấy lại rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười xán lạn mà đón lấy kẹo, "Cảm ơn chị."
Người ngọt, giọng càng ngọt hơn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái má lúm đồng tiền, làm người ta chỉ nhìn đã thấy tâm tình rất tốt rồi, khó trách bà nội ba lại chọn cô bé.
Từ sau sự kiện phó lãnh đạo kia, Úc lão gia tử đi viện điều dưỡng, tòa nhà to như vậy liền cứ vậy mà trống rỗng cô quạnh, thẳng đến khi bà nội ba nhận nuôi đứa bé này thì cuối cùng mới nhiều chút hơi người.
Năm người vào chỗ, Úc lão gia tử trò chuyện một ít việc ở viện điều dưỡng với Khương Tri Ngôn, Úc Nam Diễn thì lại thường thường dùng đũa công thêm đồ ăn cho hai người họ, mà bà nội ba thì lại nhìn cô bé nhỏ, vẫn luôn bảo cô bé ăn nhiều một chút, cô bé sẽ rất ngoan mà gật đầu, còn bảo bà nội ba cũng ăn.
Rõ ràng trên nhân số mà xem thì ít hơn lúc hồi trước ăn tết nhiều, nhưng không khí lại tốt hơn không biết bao nhiêu.
Khương Tri Ngôn còn nhớ rõ hồi mùng 2 năm ngoái khi mình tới Úc gia ấy, người rất là đông, nhưng lúc ăn cơm cũng là rất yên ắng, làm cô thiếu chút nữa tiêu hóa không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
عاطفيةTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha