Trầm mặc, là phẩm đức tốt đẹp.
Lúc này đây, Úc Quân Sách với Khương Tri Ngôn đang rất ư là giỏi giang mà thuyết minh cho phần mỹ đức này, một khắc khi nhìn thấy Úc Nam Diễn kia, hai người đồng thời cúi đầu, một bộ mị hổng phải người của tinh cầu này ấy.
Úc Nam Diễn: A.
"Ăn cơm."
Lúc này Khương Tri Ngôn nào còn nuốt trôi cơm được, hôm qua cô đều nói những thứ gì ấy nhờ?
Ông chủ, đôi mắt anh sẽ sáng lên chứ? Còn có cái câu Úc ma ma kia nữa...... Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang vô hạn tuần hoàn play trong đầu Khương Tri Ngôn.
Cả đời người vì sao lại dài đến vậy!
Làm ơn hãy để cô vừa ngủ liền không tỉnh lại đi!
"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi nhảy bungee."
Nhìn hai cái tên này máy móc cúi đầu ăn cơm, phỏng chừng cũng không có tâm tình đi nhảy bungee, hơn nữa người vừa say xong chắc chắn cũng còn không thoải mái, Úc Nam Diễn trực tiếp cho ra quyết định.
"Anh ——"
Úc Quân Sách dẫn đầu ngẩng đầu, so với hành động của Khương Tri Ngôn, anh ta cảm thấy mình đại khái còn xem như tốt?
"Tiếp sau này em nhất định làm việc thật tốt, anh nói đông em tuyệt không đi tây, anh biểu em làm gì em liền làm đó."
—— oa, thật giảo hoạt!
Khương Tri Ngôn nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Úc Quân Sách, giây tiếp theo cô cũng bay nhanh tỏ thái độ.
"Ông, Nam Diễn, em sai rồi, ngày qua hôm qua đều là em uống say nói bậy, về sau em không bao giờ uống rượu nữa, nếu em uống nữa, vậy thì để Úc Quân Sách mọc đậu đậu*!"
*: đây là cách gọi tránh đi của mụn, mình thấy dễ thương, cũng dễ hiểu nên để đó luôn.
"Đm, chị Tri Ngôn chị quá đáng rồi nha! Anh ơi về sau em cũng không uống rượu, trừ phi anh biểu em uống! Nếu em vi phạm lời thề, chị Tri Ngôn liền béo 10 ký!"
Úc Nam Diễn hoàn toàn không muốn để ý hai cái đứa ấu trĩ này, chỉ là dời đồ ăn ra xa chút, ai biết bọn chúng có thể bị vật thể không rõ làm ô nhiễm không.
Nhìn như đang cãi nhau, trên thực tế là còn đang yên lặng quan sát phản ứng của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn với Úc Quân Sách nháy mắt với nhau.
—— không sao chứ nhể?
—— hẳn là không sao, hay chúng ta rút nhé?
—— Rút! Chờ anh cậu bận lên cái chắc chắn liền quên mất!
"Nam Diễn, em ăn xong rồi, em muốn ngủ thêm chút nữa."
"Em cũng vậy em cũng vậy, anh, vậy bọn em không quấy rầy anh nữa."
Nói xong, không đợi Úc Nam Diễn trả lời, hai người này chớp mắt một cái liền biến mất khỏi trước mặt Úc Nam Diễn, có biết nhẫn thuật cũng chưa chạy lẹ bằng bọn họ.
Căn phòng khách to như này nháy mắt an tĩnh lại.
Thật lâu sau đó, một tiếng cười cực nhẹ đột ngột xuất hiện rồi lại bay nhanh biến mất, nhanh đến cứ ngỡ là ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomanceTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha