Khi Khương Tri Ngôn với Kiều Hạ xem xong buổi tướng thanh này đi ra đã là 10 giờ tối, nhưng thủ đô 10h tối đối với rất nhiều người mà nói chỉ là bắt đầu buổi cuồng hoan, đặc biệt hôm nay còn là tối thứ 7.
Ngày mai chính là chủ nhật, còn có cả ngày để ngủ!
"Mình không muốn về sớm vậy." Kiều Hạ nháy nháy mắt to, "Tỷ muội, tới chút cuộc sống ban đêm nhá?"
Khương Tri Ngôn: "Cậu là muốn?"
Kiều Hạ nhanh chóng gật gật đầu, kéo lấy tay áo Khương Tri Ngôn lắc lư qua lại, đầy mặt khẩn cầu: "Đi mà đi mà ~"
—— Kiểu biểu cảm với động tác này sao lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu vậy nhỉ?
Có điều lại nói tiếp, Khương Tri Ngôn thật đúng là chưa đi bar lần nào.
Khi còn nhỏ là chưa tới tuổi, chờ tới tuổi rồi, cô không có tiền và cũng chả có thời gian.
Thời đại học phải làm công kiếm học phí và sinh hoạt phí, chờ đi làm rồi, ha hả! Ngay cả nghỉ ngơi cũng sắp thành một chuyện xa xỉ.
Nhưng thật ra thì vì công ty mở teambuilding mà đi KTV mấy lần, chỉ là vì đám đồng nghiệp quỷ khóc sói gào làm Khương Tri Ngôn cũng kính nhi viễn chi với KTV luôn.
Nếu là đi bar, đối với cái hoàn cảnh đa công năng ở trong phim truyền hình và tiểu thuyết đều là tụ tập đủ cẩu huyết, hiểu lầm đánh nhau là một thể này đây, Khương Tri Ngôn thật đúng là có chút tò mò.
"Chỉ là chỗ mình hay đi trước kia cách đây hơi xa chút, từ đây qua đó phỏng chừng phải 1 tiếng."
Kiều Hạ lại không phải tay mới, có đôi khi cô ấy vì áp lực công việc lớn hoặc là lúc tâm tình khó chịu liền thích đi bar phát tiết một chút, lại nói tiếp, tửu lượng của Kiều Hạ chính là có thể nói ngàn ly không say, uống rượu y chang uống nước á!
"Từ ừ, để mình hỏi một người, có lẽ cậu ta có kiến nghị hay."
Khương Tri Ngôn trước hết là nghĩ đến Úc Quân Sách, vị này trước kia còn từng nói với cô mình là tiểu vương tử hộp đêm, hộp đêm nào có chút danh khí ở chốn thủ đô này đều có truyền thuyết của anh ta.
Khi đó Úc Quân Sách chính là vỗ ngực bảo đảm nếu Khương Tri Ngôn muốn đi, trực tiếp báo tên cậu ta là được.
Tiểu vương tử lướt sóng, tiểu vương tử trượt tuyết, giờ lại có một tiểu vương tử hộp đêm, Khương Tri Ngôn rất hoài nghi Úc Quân Sách là muốn gom đủ 7 cái danh hiệu tiểu vương tử để triệu hoán thần long.
[Khương Bính Ngư: Tôi với bạn đang ở trên đường XX, gần đây có quán bar nào không tồi đề cử không?]
Tin Khương Tri Ngôn gửi qua không được 1 giây, Úc Quân Sách đã rep rồi đây.
[Quân Lâm Thiên Hạ: !!! Chị Tri Ngôn!!!]
[Khương Bính Ngư: Đừng có vô nghĩa! Không biết thì thôi!]
Cái phép khích tướng này rất hữu dụng, Úc Quân Sách lập tức báo tên vài quán bar gần đây, còn nói thẳng ưu khuyết điểm, xem ra đúng thật là người hay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
Roman d'amourTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha