Mùa hè nóng bức rốt cuộc đã qua, đảo mắt cái đã vào tháng 11.
Lại lần nữa ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Khương Tri Ngôn chậm rãi mở to mắt, lắc lư giữa nửa mộng nửa tỉnh một hồi mới cầm lấy di động phía sau giường tới nghía thời gian với ngày.
8h 17 phút.
Ngày 4 tháng 11.
Nhìn thấy là đầu tháng 11, cô nhịn không được bấm tay tính toán.
Ấn ngày ký kết hợp đồng mà tính, ngày 5 tháng 1, còn có 2 tháng nữa liền tròn 1 năm!
Thật nhanh!
Vậy nói cách khác, mình đi vào thế giới này cũng sắp tròn 1 năm rồi?
Khương Tri Ngôn thuần thục mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng nhìn thấy gương mặt trong gương ấy, cô đã không còn cảm giác xa lạ lúc mới đầu nữa.
Cô là Khương Tri Ngôn, Khương Tri Ngôn chính là cô.
Gương mặt này trong trắng lộ hồng, mềm mịn bóng loáng, vẻ tái nhợt không khỏe mạnh sớm đã là quá khứ, quầng thâm mắt đen thùi cũng dần dần biến mất dưới tác dụng của mỹ phẩm dưỡng da sang quý và cách làm việc cùng nghỉ ngơi tốt đẹp, trạng thái của làn da và tinh thần vừa thấy là có thể nhìn ra là thật sự sống rất tốt.
Có thể hoàn toàn khác nhau như hai người so với 10 tháng trước, nhìn cả người đều trẻ ra mấy tuổi.
Quả nhiên, có tiền + không đi làm mới là bí quyết của tuổi trẻ!
Dọn dẹp bản thân xong, Khương Tri Ngôn như thường lệ xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, lại nhìn thấy quản gia Lâm dĩ vãng đều mang theo ý cười lúc này đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn di động, thẳng đến khi phát hiện Khương Tri Ngôn mới lấy lại tinh thần mà treo lên khuôn mặt tươi cười một lần nữa.
Đáng tiếc, vẫn là chậm một nhịp.
"Chú Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao?" Khương Tri Ngôn nghiêm túc dò hỏi.
Nếu là mình của trước đây, cô nhất định sẽ không hỏi ra như vậy, mà là vờ như không nhìn thấy, đồng thời trong lòng lại còn phải tôn trọng riêng tư của đối phương, nếu chú Lâm nguyện ý nói sẽ liền chủ động báo cho, nếu không muốn nói thì cô hỏi chả phải rất xấu hổ à.
Nhưng hiện tại Khương Tri Ngôn đã dần dần rõ ràng, khi chân chính quan tâm một ai đó thì thật không cần suy xét nhiều như vậy, đối phương cũng sẽ không cảm thấy mi xen vào việc của người khác.
Bởi vì ai cũng biết, đây là thật đang quan tâm người đó.
Chú Lâm ngẫm lại chuyện này cũng không giấu được, còn không bằng nói ra sớm chút để Khương Tri Ngôn hiểu rõ trong lòng.
"Thiếu phu nhân, cô tới đây với tôi trước."
Trong tay chú Lâm bưng lên một cái đĩa, trên đó đặt một ly sữa bò nóng và đồ ăn khác, đây là bữa sáng hôm nay của Khương Tri Ngôn.
Sau đó ông dẫn Khương Tri Ngôn đi vào một cái phòng cho khách ở lầu hai, bảo cô ngồi trên sofa, chính mình thì lại ngồi ở đối diện, đồng thời đặt đĩa đồ ăn trước mặt Khương Tri Ngôn, ý bảo cô vừa ăn vừa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomansaTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha