Khương Tri Ngôn đi vào thế giới này chưa được nửa năm, tuy cũng từng gặp phải vài người đáng ghét với chút việc làm người không vui, nhưng thiện ý cùng với người tốt từng gặp càng nhiều hơn.
Úc Nam Diễn, Kiều Hạ, Úc Quân Sách, chú Lâm...... còn có Úc lão gia tử trước mặt đây, có lẽ Úc lão gia tử làm những việc này chỉ vì cô là vợ Úc Nam Diễn, nhưng những việc có thể làm mà cũng có thể không làm này của ông không phải cũng đã chứng minh ông tốt sao.
So với chính mình đời trước vất vả sinh hoạt một mình, liều mạng tăng ca, cuối cùng rơi vào một cái kết cục vì quá lao lực mà đột tử, đời này phảng phất như ông trời muốn bồi thường cô.
"Ai ui, nha đầu Tri Ngôn, không được khóc, hôm nay là ngày lành, khóc liền không xinh đẹp nữa ~"
"Nào có." Khương Tri Ngôn cười, cô mới sẽ không khóc, khóc chính là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, "Con đây là vui vẻ ~"
"Hôm nay, thật sự rất vui vẻ! Siêu vui vẻ!"
Lúc này cô cũng nhớ tới trước đó khi mình cùng vừa học nấu ăn vừa nói chuyện phiếm với đầu bếp Joy ở trong bếp ấy, chính là từng nói đến mấy vị này.
Đừng có nhìn Joy đã qua tuổi nửa trăm, lại chẳng cũ kỹ tí nào đâu, tám chuyện giới giải trí ông còn biết nhiều hơn cả Khương Tri Ngôn.
Khi đó chú Lâm cũng ở bên cạnh, phỏng chừng đã bị ông ghi tạc trong lòng.
"Vui vẻ thì tốt rồi."
Lúc này Úc Nam Diễn cũng nói tiếp, đồng thời nhìn về phía lão gia tử, "Để ông lo lắng rồi, ông nội, con rất thích."
"Thôi, con là cháu nội ông, không lo cho con lo cho ai?"
Hai ông cháu đồng thời lộ ra ý cười, tuy rằng người thì tùy ý người thì nhạt nhẽo, nhưng từ góc độ nào đó nhìn qua, đúng là có thể tìm ra được một tia liên hệ huyết thống thần kỳ kia.
Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, lão gia tử còn cố ý mời tới hai vị diễn viên tướng thanh Khương Tri Ngôn thích nữa, rất mau, toàn bộ biệt thự liền vang vọng lên các kiểu tiếng cười.
Cái sinh nhật này của Úc Nam Diễn, người thu hoạch lớn nhất thế mà lại là Khương Tri Ngôn, đây thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới.
Chờ tới chiều khi hết thảy đã kết thúc, Khương Tri Ngôn với Úc Nam Diễn còn chưa nói cáo biệt, lão gia tử đã gấp không chờ nổi mà thúc giục bọn họ đi rồi, còn nói gì mà không quấy rầy thế giới hai người của họ.
Khương Tri Ngôn với Úc Nam Diễn liếc nhau, không chịu nổi lão gia tử thúc giục, chỉ có thể yên lặng chạy lấy người.
Chỉ là lần này tài xế không dựa theo thói quen trước kia là chạy đến cửa biệt thự, mà là đậu ở giữa con đường từ đại lộ đến cửa biệt thự.
Giây tiếp theo, Khương Tri Ngôn từ đằng sau móc ra một chiếc kính râm đeo lên, "Khụ khụ."
Cô ra vẻ nghiêm túc mà khụ hai tiếng, "Úc Nam Diễn tiên sinh tôn kính, vì chúc mừng ngày lành anh ra đời này, bổn tiểu đội cố ý vì anh chuẩn bị một phần quà lớn kinh hỉ thần bí!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
Roman d'amourTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha