Chương 29

2.1K 136 1
                                    

[Quân Lâm Thiên Hạ: hình đang họp.JPG]

[Khương Bính Ngư: ảnh chơi thuyền trên hồ.JPG, ảnh cổ trấn.JPG, ảnh chụp hoa tươi.JPG.]

[Quân Lâm Thiên Hạ: QAQ]

[Quân Lâm Thiên Hạ: Chị Tri Ngôn, chừng nào thì chị về?]

[Khương Bính Ngư: Không biết nha ~ Tôi còn muốn đi sang thành phố Liêu cạnh Vân Thành, nghe nói chỗ đó có chỗ nhảy bungee cao nhất Hoa Quốc, tôi muốn đi thử xem!]

Nước mắt hâm mộ của Úc Quân Sách chảy ra từ khóe miệng, có điều thành phố Liêu? Cách thành phố Mạc cũng không tính xa, hình như là có chuyến bay thẳng tới đó, chỉ cần 1 tiếng là đủ rồi.

Úc Quân Sách trộm ngắm Úc Nam Diễn, lần này bọn họ đi công tác rất thuận lợi, không có giám đốc đầu óc có hố kéo chân sau, nên còn kết thúc sớm hơn mong đợi một ngày rưỡi.

Úc Nam Diễn không phản ứng, phảng phất không cảm nhận được ánh mắt của Úc Quân Sách.

Úc Quân Sách lại nhìn nữa!

Lần này liền không phải nhìn trộm, mà là quang minh chính đại nhìn chằm chằm.

Sau một lúc lâu, Úc Nam Diễn rốt cuộc có đáp lại, chỉ anh đầu cũng chưa ngẩng một chút, "Làm gì?"

Úc Quân Sách tạch tạch bước nhanh đi đến trước bàn Úc Nam Diễn, "Anh, em muốn xin nghỉ."

Úc Nam Diễn: "Lý do."

Úc Quân Sách không dám lừa Úc Nam Diễn, "Chị Tri Ngôn muốn đi thành phố Liêu nhảy bungee, em cũng muốn đi, chỉ xin nghỉ 3 ngày! Nếu không thì 2 ngày cũng được!"

Úc Nam Diễn cuối cùng thả văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Quân Sách đang đầy mặt khẩn cầu, "Thành phố Liêu? Bungee?"

Anh cầm lấy di động ở một bên, click mở group chat duy nhất, quả nhiên thấy được lịch sử trò chuyện của Khương Tri Ngôn với Úc Quân Sách.

"Anh ~ Em đều đã 1 tháng không nghỉ rồi ~ Em mệt mỏi quá! Muốn thả lỏng tí thôi." Úc Quân Sách rũ mắt xuống, không hiểu sao lộ ra vài phần đáng thương, "Người là phải kết hợp cả làm việc và nghỉ ngơi, anh ~"

Ba giây sau, "Có thể."

Hai chữ vô cùng đơn giản của Úc Nam Diễn phảng phất đã mở ra cái chốt gì đó.

"Oh yeah!!!"

Úc Quân Sách vèo cái nhảy lên, sợi bi thương vừa nãy kia nháy mắt biến mất, "Anh! Em yêu anh nhất! Anh là anh trai tốt nhất thiên hạ!"

Anh ta gấp không chờ nổi mà lấy di động ra muốn nói cho Khương Tri Ngôn, tối nay liền đi thành phố Liêu, chờ tí liền mua vé máy bay!

Triệu Đào ở một bên âm thầm ném tới ánh mắt hâm mộ, thật ra thì anh ấy cũng đã vài tháng không nghỉ ngơi rồi, chẳng qua mấy năm nay cũng đã quen.

Rốt cuộc, lấy tiền lương cao như vầy mà còn muốn sáng đi chiều về rồi cuối tuần hai ngày nghỉ nữa là chuyện chắc chắn không có khả năng.

Không đúng!

Trong số người anh ấy quen đúng thật là có.

Nhưng người ta...... Thôi dẹp đi.

Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ