Khi Lý Diệu Bạch bị xách xuống còn đang ầm ĩ ở đằng kia, nhưng mà khi nó nhìn thấy Úc lão gia tử với đám người Úc Nam Diễn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nó ấy, nó cũng cảm nhận được cỗ không khí không giống bình thường này rồi.
Thật sự ra thì từ tận đáy lòng Lý Diệu Bạch vẫn có vài phần sợ Úc lão gia tử với Úc Nam Diễn, chỉ là cái tính xấu dưỡng thành từ nhỏ đã làm nó chọn dùng rống lớn gào to để che giấu phần sợ hãi kia.
—— Dù sao thì bọn họ cũng không thể làm gì mình!
Đây là lý do Lý Diệu Bạch tự tin, nó vẫn chỉ là đứa con nít, là cái tuổi dù giết người cũng sẽ chả sao cả.
Đừng có nhìn Lý Diệu Bạch trông như chẳng thông minh mà nhầm, có một số việc thằng nhóc này tinh lắm.
Nhưng hôm nay, hình như hơi bị khác.
Lý Diệu Bạch cũng không nói được là khác chỗ nào, nhưng giác quan thứ sáu đặc hữu của trẻ con làm nó bất giác an tĩnh lại.
Úc lão gia tử vẫn cứ ngồi trên xe lăn như cũ, mặt vô biểu cảm mà nhìn đứa "cháu ngoại" này, trong lòng lại đang hồi ức chuyện trên lầu mới nãy.
Chuyện phát hiện bom trong hoa viên không gạt được ông cụ.
Đây là chuyện mà Úc Nam Diễn đã liệu trước rồi, Úc gia không có khả năng lặng lẽ xử lý số bom đó, dù cho bọn họ có năng lực này, lúc này cũng không thể làm như thế!
Nên cần thiết hợp tác điều tra với cảnh sát, cứ vậy thì động tĩnh chắc chắn không nhỏ.
Lão gia tử chỉ là già rồi, không phải mù hay ngốc.
Vốn dĩ còn bận tâm sức khỏe của ông cụ mới tạm giấu giếm, giờ xem ra so với để ông ấy đau lòng đứa "cháu ngoại" thế mà là ác ma kia mà đau dài, còn không bằng đau ngắn đâu!
Cái nào có hại ít hơn thì chọn cái đó.
"Nói đi, rốt cuộc là thế nào đây?"
Lão gia tử còn chưa ngủ, ngồi trên xe lăn, mặt ông cụ uy nghiêm lại túc mục, "Đừng cảm thấy ông già rồi liền muốn gạt ông, ánh mắt của mấy đứa hai ngày này thật xem như ông không thấy được?"
Có thể sáng lập một phần cơ nghiệp lớn như Nam Hằng đây, ông cụ nào phải đơn giản, có một số việc chỉ là ông không muốn nói mà thôi.
Úc Nam Diễn với chú Vương liếc nhau, tựa hồ đang sắp xếp câu chữ, hẳn là muốn dùng một phương thức tương đối uyển chuyển hơn để nói cho Úc lão gia tử. Thấy bọn họ nhất thời không nói, Úc lão gia tử trực tiếp nhìn về phía Khương Tri Ngôn: "Khương nha đầu, hai người đó không nói thì con nói! Con yên tâm, ông nội sóng to gió lớn gì chưa từng thấy chứ, không sống đến 100 năm cũng xem như lỗ!"
"Ặc."
Đột nhiên bị điểm danh, Khương Tri Ngôn sửng sốt, cô nói? Cô nói cái gì, chuyện này lúc chính mình nhìn thấy cũng cảm thấy thật sa mạc lời, giờ muốn thuật lại lần nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu đây.
"Ông nội, vẫn là con nói vậy."
Úc Nam Diễn tiến lên một bước, nửa ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay già nua đến tựa hồ chỉ còn một lớp da của ông cụ, dù cho trong phòng có khí ấm, bàn tay này vẫn cứ mang theo một phần lạnh lẽo như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomanceTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha