Nói ngày hôm sau chính là ngay hôm sau.
Căn biệt thự Úc gia này trước kia hẳn là chưa bao giờ xuất hiện cái thứ như là nồi lẩu này, ngay cả nồi cũng là mới sáng sớm được đưa đến.
Hơn nữa, bất đồng với lẩu uyên ương Khương Tri Ngôn ăn hôm qua, cái đưa tới lần này là nồi đồng, đây cũng là một kiểu nồi đặc sắc bên thủ đô này, được quản gia Lâm đề cử mãnh liệt.
Vì để xứng với cái nồi này và có được cảm giác bầu không khí tốt hơn, ngay cả cái bàn cũng là chuẩn bị thêm.
Không hề là bàn ăn dài mà to rộng nữa, không phải kiểu xa hoa nhưng trên thực tế mỗi lần ăn cơm chỉ có một mình Khương Tri Ngôn, lúc nhiều nhất cao lắm cũng chỉ thêm hai anh Úc gia và Triệu Đào.
Quản gia Lâm là mặc kệ khuyên ông thế nào, ông cũng không đáp ứng ngồi cùng bàn ăn cơm với họ, đây đại khái là tu dưỡng của quản gia chuyên nghiệp?
Cho nên lần này chia ra một cái phòng đơn nhỏ, nhiều thêm một cái bàn tròn có thể ngồi chừng năm sáu người, ăn như vậy mới có cảm giác.
Vì một bữa lẩu nho nhỏ này, có thể nói là cả biệt thự từ sáng sớm đã liền bắt đầu bận bịu lu bù lên, khi Khương Tri Ngôn xuống lầu ăn sáng thấy người ra ra vào vào còn tưởng rằng lại muốn làm chuyện lớn gì đó, kết quả hỏi vài câu xong mới phát hiện, người ta chính là vì ăn một bữa lẩu!
"Cái này không giống nhau, thiếu phu nhân."
Trông quản gia Lâm cả người đều thần thái sáng láng, phá lệ hưng phấn, "Đây là tiến bộ mang tính lịch sử! Bất kỳ lần đầu tiên nào cũng đáng giá được kỷ niệm, chờ tới tối rồi tôi còn tính chụp tấm ảnh share cho lão gia tử, ông ấy thấy ảnh chụp nhất định cũng rất vui vẻ!"
Khương Tri Ngôn: ...... Không đến mức, thật không đến mức đó.
Nhưng mà nhìn thấy trên mặt những người khác trong biệt thự cũng tràn đầy ý cười, Khương Tri Ngôn vẫn là nghẹn những lời này về.
Nếu mọi người đều vui vẻ, thế cô tội gì đi tạt nước lạnh chứ.
—— Có điều Úc gia trước kia rốt cuộc áp lực đến cỡ nào? Ăn có bữa lẩu cũng có thể vui vẻ như vậy?
Nếu buổi sáng là đang chuẩn bị nồi niêu vân vân, thế thì buổi chiều chính là đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Thịt bò đặc cấp có được hoa văn xinh đẹp như hoa tuyết kia biến thành từng mảnh hơi mỏng dưới kỹ thuật cắt thái đồ ăn của đầu bếp, ngay cả củ cải trắng bình thường cũng cắt cho xinh xinh đẹp đẹp, giống một đóa hoa ấy.
Nói thế nào nhỉ, sắc hương vị, có thể thấy được thứ gì đẹp đẽ luôn có thể kích lên cảm giác thèm ăn của người ta.
Khương Tri Ngôn cũng không khỏi chờ mong lên, cảm giác chờ tới bữa lẩu tối nay chắc chắn sẽ không kém.
Tầm mắt vừa chuyển, Khương Tri Ngôn liền thấy quản gia Lâm đang ở một bên cong người viết gì đó trên bàn, cô thò lại gần nhìn một phen.
Thịt bò lát, thịt dê lát —— 60 giây.
Dạ cỏ —— 15 giây.
Hoàng hầu —— 2 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomanceTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha