Mùa đông thành phố Ngô chỉ từ nhiệt độ mà nói thì phải cao hơn ở thủ đô mấy độ, nhưng mức độ rét lạnh lại chẳng hề thua kém.
Ôi cái trình độ lạnh ướt kia, làm người ta hoàn toàn không muốn ra cửa.
Khương Tri Ngôn dọn đám hành lý lớn lớn bé bé về chung cư nhỏ xong thì liền nhịn không được nằm liệt trên sofa, vừa mới dọn vệ sinh cả sáng, giờ thật sự là eo đau lưng mỏi, chỉ muốn cá mặn.
Chẳng qua cô vẫn là lấy di động ra trước mà nhắn cho Úc Nam Diễn một tin.
[Khương Bính Ngư: Thành công vào ở rồi! (nhếch môi cười)]
Cô nhớ tới đêm qua mình bởi vì không kịp rep Úc Nam Diễn, dẫn tới khi nhìn lại vào hộp chat thì trừ bỏ một tin nhắn ra còn có một tấm hình —— hình một tấm vé máy bay từ thủ đô đến thành phố Ngô.
Làm Khương Tri Ngôn sợ tới mức vội vàng ấn phím gọi, dò hỏi lý do tại sao vậy, hai người mới tách ra một ngày à, không đến nỗi nhớ thế đi?
Nhưng Úc Nam Diễn còn chưa mở miệng, cô đã nghe thấy tiếng Úc Quân Sách trước.
"A! Người nào đó là bởi vì chị nhắn tin cho em mà chưa nhắn cho ảnh nên ghen ghét! Sắc mặt đáng ghê tởm này, chậc chậc chậc!"
Khương Tri Ngôn:......
"... Lời Quân Sách nói, không phải thiệt chớ?"
Úc Nam Diễn trầm mặc một giây, "... Không phải."
"Xí, không phải cái gì mà không phải! Vờ vịt! Anh lại vờ vịt!" Úc Quân Sách hẳn trong lòng đang nghẹn ứ, ngay cả miệng vết thương nơi khóe miệng đang đau cũng chả buồn lo, "Hai con gà cùi bắp học người ta chơi cái gì mà yêu đất khách! Hừ! Một đống tuổi rồi cũng không biết xấu hổ!"
Úc Nam Diễn:......
Khương Tri Ngôn:......
Trạng thái hiện tại của Úc Quân Sách nếu dùng một câu để hình dung thì hẳn chính là: Giết điên rồi.
Chả cần lo đó Úc Nam Diễn hay Khương Tri Ngôn, chỉ một chữ, chính là dỗi.
Khương Tri Ngôn không nhịn được: "Vậy cũng đỡ hơn có mấy người ngay cả yêu đương cũng chưa đi? Quân Sách, hình như cậu còn là một tên FA từ trong bụng mẹ hỉ?"
Úc Quân Sách lập tức vỗ bàn bật dậy: "Chứ không phải hai người mới đầu cũng là hôn nhân hợp đồng à, bằng không với cái tính nết kia của anh em, đời này cũng sẽ không sờ tới tay phụ nữ!"
Ánh mắt Úc Nam Diễn thâm trầm nhìn Úc Quân Sách gan phá lệ béo tốt hôm nay, lại nghe thấy Khương Tri Ngôn dỗi lại: "Nhưng hiện tại ảnh chính là đã có! Muốn sờ tay liền có thể tùy tiện sờ! Hôn hít cũng được, mà cậu chính là không có!"
"Chị, chị, chị......"
Úc Quân Sách che ngực, lớn tiếng thở dốc đỏ cả mặt, nhìn dáng vẻ kia là còn muốn đại chiến 300 hiệp với Khương Tri Ngôn.
Nhưng mà Úc Nam Diễn mặt vô biểu cảm mà nhìn về phía người nào đó, "Úc Quân Sách, cậu phải đi."
Rõ ràng đang nói "Đi", cơ mà ngữ khí kia nghe sao giống như bảo "Cút" nhể?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
RomansTên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼 Tác giả: Phù Diêu Khanh Sorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha