Sorry vì đã để mọi người đợi lâu, mình mới kết thúc học kì xong h mới có thời gian ra chap mới hi vọng mọi người ủng hộ và mình sẽ ra chap sớm nhất có thể để các bạn ko phải chờ lâu. Đồng ý thì cmt ạ ^^
Giờ thì xin mời thưởng thức truyện !!!!- Mẹ ơi, mẹ đi đâu con đi với mẹ cơ!
- Con gái, mẹ có việc phải đi xa ko thể mang con theo được.
- Huhu ko chịu đâu, con muốn đi cơ.
- Con ngoan nghe kĩ mẹ dặn này: khi ko có mẹ ở bên con ko được khóc nhè và đòi mẹ, phải vâng lời bố và chị, ko được tin những lời người lạ nói vì họ có thể khiến con gặp nguy hiểm biết chưa?
- Hức... vâng... hức... Khi nào thì mẹ về với con?
- Mẹ sẽ sớm về với con gái yêu của mẹ chứ. Mắt mẹ đỏ hoe
- Vâng con sẽ ko khóc nữa. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe và sớm về với con mẹ nhé.
- Con của mẹ đã lớn thật rồi, ko có mẹ chắc sẽ ổn cả thôi phải ko nào? Mẹ sẽ bảo vệ con và cho cả gđ mình. Hãy đưa con bé đi đi. Mẹ quay đi, hai hàng nước mắt chảy dài
- Ko... mẹ ơi...Tôi chợt tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi mẹ mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Những lời cuối cùng của mẹ tôi đều ghi nhớ và thực hiện đúng nhưng lời hứa của mẹ với tôi đã 14 năm trôi qua vẫn ko thể thực hiện được. Và nó cũng chẳng còn tồn tại nữa vì mẹ đã rời xa tôi thật rồi. Từ khi mẹ ra đi những giọt nước mắt đã ko còn rơi trên gương mặt tôi, đơn giản là vì mẹ, vì gđ này tôi ko cho phép bản thân mình gục ngã. Vậy mà bây giờ tôi lại bị 1 tên công tử bột có thể nói là rất nham hiểm nắm được điểm yếu và phải nghe theo lời hắn. Vừa mới nhắc xong thì tin nhắn của hắn đã đến. Buồn cười thật, người như hắn ta mà cũng uống cà phê vào buổi sáng sao, chắc là muốn hành mình đây mà.
Một lúc sau...
- Đây, cà phê của anh! Tôi đặt cốc cà phê trước mặt hắn
- Bỗng dưng tôi lại ko thích uống cà phê nữa, cô có thể mua trà sữa cho tôi được ko? Anh làm mặt cún con (nai quá đi aaaaa)
- Sở thích của anh thay đổi như chong chóng ấy nhỉ. Tôi hạ thấp giọng xuống
- Cô thông cảm cho, con người tôi nó thế thì biết làm thế nào. Anh chưng ra vẻ ngây thơ vô (số) tội
Cô cố tỏ ra ko tức giận trước anh và quay đi.- Ghê nha nói thế mà vẫn ko bộc lộ cảm xúc gì kìa. Ca này có vẻ khó với Vinh thiếu gia đây! Tùng giả vờ cảm thông nhưng trong bụng thì hả hê lắm
- Yên tâm đi mới lần đầu mà còn có những lần sau nữa. Anh tặng cho thằng bạn thân ánh mắt rực lửa vì quá hiểu nó nghĩ gì mà
- Mày thì uống trà sữa gì chứ, đúng là chỉ giỏi bắt nạt con nhà người ta. Nam ko hài lòng với thằng bạn
- Mày bị làm sao thế bình thường tao làm thì ko thèm quan tâm sao giờ lại tỏ thái độ đó hả? Đừng nói với tao là mày thích con nhỏ đó nhá. Anh ngạc nhiên
- Mày muốn làm gì với ai thì tao ko quan tâm nhưng cậu ta thì ko nên động vào, chẳng phải là đối tác của tập đoàn nhà mày sao?
- Mày yên tâm đi, con bé đó đồng ý nghe theo lời tao chứng tỏ ko muốn để cho bố cô ấy biết tức là ngoài chúng ta ra ko còn ai biết chuyện này thì sợ gì chứ. Với là tao cũng muốn có trò mới để chơi chứ sẽ thú vị lắm đây. (Anh quá nguy hiểm)
- Tao bó tay bó chân với mày thích làm gì thì làm, để xem mày còn chơi được đến khi nào. Nam mặc kệ ko lo nữa
- Tao rất mong chờ cách đáp lại của con bé đó với hot boy số 1 của chúng ta như thế nào đấy. Tùng rất háo hứcVà thế là ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, anh luôn tìm đủ mọi lí do mà hầu hết là rất ko liên quan để khiến cô chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác mà ko cảm thấy một chút tội lỗi nào. Còn cô thì dù tức sôi máu nhưng vẫn phải làm theo lời tên đáng ghét này (cái lúc mà núi lửa lâu ngày ko hoạt động phun trào thì chắc bà chị của tôi cũng phun trào theo quá). Nếu mà ko nghe hắn thì hắn sẽ nói với bố rồi ko biết số phận tôi sẽ trôi dạt về đâu đây...
Chiều hôm ấy, tôi vừa rời thư viện và chuẩn bị về thì hắn nhắn cho tôi bảo lên phòng của bọn họ có việc, ko biết lại định giở trò gì đây. Tôi gõ cửa và nghe thấy cái giọng đầy khó chịu của hắn:
- Vào đi!
Trước mắt tôi lúc này là 3 tên đó cùng với mấy cô ăn mặc thiếu vải đang party nhân dịp gì thì tôi ko biết và cũng chả quan tâm.
- Cô tới rồi à, ngồi xuống đây cùng làm một ly đi. Hắn nói khi thấy tôi bước vào
- Xin lỗi tôi ko uống rượu. Tôi đáp lại hắn
- Trời bằng này tuổi rồi mà ko biết uống rượu. Nếu ko uống thì đứng đây rót rượu cho tụi này cũng được, cô là người hầu của anh Vinh mà ko phải sao hahahaha. Cả đám con gái đồng thanh cười lớn
Cái tên đáng ghét kia hắn dám nói chuyện đó với đám con gái ko biết thân biết phận này sao? Rồi tôi sẽ cho anh biết tay.
- Xin lỗi đó ko phải việc của tôi! Tôi ném cho cô ta ánh mắt ko thể lạnh hơn
Cô ta tức điên lên vờ ôm lấy tay hắn tỏ ra "cáo già đội lốt thỏ non":
- Anh Vinh cô ta làm em sợ quá kìa ko biết đâu.
- Được rồi được rồi để anh. Này cô ko nghe thấy cô ấy nói gì sao lời của cô ấy là lời của tôi nên hãy làm theo đi. Hắn lên giọng với tôi
- Vậy ư, tôi chả cần biết cô ta là gì của anh, tôi ghét nhất là loại con gái ko biết xấu hổ đi ve vãn mấy tên công tử giàu có ko biết làm gì ngoài việc chơi bời để lên mặt tự cao và coi thường người khác. Tôi nói cho anh biết tôi là con nhà có giáo dục chứ ko phải cái loại dùng thân thể để đạt được cái mình muốn đâu. Đừng tưởng là biết được bí mật của tôi thì muốn làm gì thì làm, muốn người khác tôn trọng anh thì nên học cách tôn trọng người khác trước đi! Cô nói rồi bỏ ra ngoài đóng cửa cái sầmMặt anh trở nên tối tăm lạ thường khiến 2 thằng bạn lo lắng:
- Mày ko sao đấy chứ?
- Mặc kệ tao chúng mày ra ngoài hết đi. Anh quát lớn
Đám con gái kia sợ quá chạy toé khói, 2 đứa kia cũng đi ra vì biết thằng này đang tức lắm rồi đây chưa bao giờ bị người ta mắng cho như thế mà, giờ mà còn lải nhải với nó thì ăn kẹo đồng như chơi. Tốt nhất là nên để nó một mình để nguôi giận rồi tính sau.
Anh đăm chiêu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau cánh cổng trường, trong lòng mang đầy những dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Băng Giá
Teen FictionMột người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đậ...