Bắt cóc (2)

25 1 0
                                    

- Kì lạ, có cảm giác như Tiểu Ngọc đang gọi tên mình. Anh ngồi trong phòng mà cứ bồn chồn ko yên, tim cũng đập nhanh hơn. Bỗng đt anh rung lên.

- Alo? Anh nhấc máy
- Lê Sơn Vinh, xảy ra chuyện lớn rồi hức... hức... hức... Là giọng của B.Anh...

Nhà cô:

Anh chạy thật nhanh bước vào, nhìn cậu gương mặt đăm chiêu, thất thần. B.Anh thì nước mắt ngắn dài, chị hai cô đang phải vỗ về. Thấy anh ai nấy đều quay lại.
- Là chuyện gì? Tiểu Ngọc đâu? Anh nhìn cậu, ánh mắt phẫn nộ
- Tôi hỏi cậu Tiểu Ngọc đâu rồi??? Anh chịu ko nổi hét lên túm lấy áo cậu
- Đến giờ... cô ấy vẫn chưa về nhà... Cậu ko dám nhìn thẳng vào mắt anh
- GÌ... CƠ?... Anh ko tin nổi những gì vừa nghe thấy. Thật sự, dự cảm của anh đã đúng?
- Ai mà lại lớn tiếng như vậy?... CT Nam lên tiếng
- Là cháu, Vinh thưa chú! Anh bỏ tay ra khỏi người cậu
- Vinh ư? Sao đột nhiên cháu lại đến đây? Ông đã từ trên lầu bước xuống. Thấy mấy đứa đều nhìn nhau, bố cô dường như nhận ra
- Ko lẽ... cháu là người mà Văn từng nhắc đến? Là người trong lòng... của Tiểu Ngọc? Nhìn cậu như để xác nhận
- Vâng... Cháu xin lỗi vì giờ mới có thể nói với chú chuyện này. Anh cúi đầu
- Ko, là lỗi của ta mới đúng. Đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn... Vậy, làm sao cháu biết được mà đến?
- Là cháu. Cháu vừa mới gọi điện cho anh ta. Lúc Tiểu Ngọc vừa rời đi thì anh ta có chút lo lắng, cháu nói nếu có chuyện gì sẽ báo... B.Anh sụt sịt
- Ra vậy. CT Nam đã hiểu
- Từ lúc tan học đến giờ đã 4 tiếng rồi. Tiểu Ngọc vẫn chưa hề gọi điện về nhà sao ạ? Anh hỏi
- Phải. Con bé luôn về đúng giờ, nếu có về muộn nhất định sẽ báo. Giống như lần con bé ở lại nhà cháu vậy. CT Nam phân tích
- Cháu biết ngay mà. Cháu đã cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn rồi khi mà cô ấy ko nói gì với cháu, cứ thế bỏ đi. Anh đánh vào tường
- Dạo này con bé thường ra ngoài, là đi cùng cháu có đúng ko?
- Vâng... Anh nhìn bố cô ái ngại

- Ko sao, ta chỉ hỏi vì muốn biết thôi. Vậy cũng tốt, con bé tìm được 1 người có thể chia sẻ những muộn phiền trong lòng thì ta ko có phản đối gì cả. Miễn là con bé cảm thấy an toàn và đáng tin là được. Ông nắm nhẹ vai anh
- Cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, sẽ ko để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Tiểu Ngọc, là người quan trọng nhất cuộc đời cháu! Thành thật thú nhận
- Còn hơn cả bố mẹ cháu?... Ông cố tình hỏi khó
- Gđ tất nhiên đối với ai cũng rất quan trọng. Nhưng... có 1 người duy nhất mà nếu như ta để vuột mất, thì sẽ phải ân hận suốt đời!
- Nói rất hay. Quả nhiên là người thừa kế tương lai của tập đoàn SV. Bố cô rất hài lòng
- Nhưng thưa CT, hãy nói chuyện này sau đi ạ. Bây giờ ko phải lúc... Cậu vội cắt ngang, cô thì đang mất tích mà "bố vợ" lại đi thử thách "con rể tương lai" •﹏• Có chút ko phù hợp rồi
- Ta biết, ta biết. Có vẻ như chỉ có mình ta là ko biết chuyện của con gái ta, cũng nên để ta tìm hiểu 1 chút để nắm bắt tình hình chứ. Vào việc chính đây, bây giờ chúng ta ko thể nào liên lạc được với con bé. Mà với khả năng của Tiểu Ngọc thì ko thể dễ dàng để người khác bắt đi được. Bố cô hiểu tính cách của con gái mình
- Chỉ có 1 khả năng. Con bé tự mình đi vào cái bẫy được đặt sẵn. Chị hai cô cũng vậy
- Nhưng với sự nhạy bén của cô ấy, sao lại ko nhận ra đó là 1 cái bẫy? Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ko thể
Anh tập trung cao độ, nhớ lại hôm trước cô nói người đàn ông đó nhắc đến hắn với cô. Ko lẽ...

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ