Không muốn nhớ hay đã quên?

59 2 0
                                    

Một buổi chiều mưa se se lạnh... Ko hiểu sao mỗi khi trời mưa luôn mang lại cho người ta cảm giác man mác buồn đến lạ. Ngắm nhìn những giọt mưa rơi nặng hạt, rơi qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng vươn tay ra hứng, cảm thấy cái tê buốt lan toả khắp người. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì mà thực ra là trái tim nguội lạnh của cô ko có cảm nhận gì.
Điện thoại lại rung lên, có tin nhắn tới. Cô định ko xem nhưng rồi lại mở khoá. Đúng như cô đoán, lại là anh. Bây giờ anh muốn trở thành bảo mẫu của cô chăng? (Olala O_o)

Tôi đúng là sai lầm, sai quá sai. Tự nhiên lại gặp phải cái tên này để rồi giờ bị làm phiền như thế này đây. Cứ cách 10p tin nhắn lại đến mà mỗi 1 câu hỏi đi hỏi lại ko biết bao nhiêu lần: "Cô đang ở nhà đấy chứ? Ko có ai gọi điện hay nhắn tin đe dọa chứ?". Ko hiểu tên này đang nghĩ gì nữa, tôi dễ bị bắt nạt thế sao (^O^). Kiểu này chắc phải nhắc cho cái con người này nhớ mới được. Mà khoan như vậy gọi là quan tâm sao, tên đó đang quan tâm đến tôi sao? "Cốc", tự đánh vào đầu. Tôi đang nghĩ gì thế ko biết làm gì có chuyện đó chứ, cứ mặc kệ đi.

Sáng hôm sau, đang trên đường đi đến thư viện thì bỗng có người đứng chắn trước mặt cô. Cô rẽ sang phải người đó cũng rẽ sang phải, cô rẽ sang trái hắn cũng rẽ sang trái. Biết là ko thể tránh được, cô ngước lên nhìn hắn.
- Chúng ta cần nói chuyện. Hắn nhìn cô đầy nghiêm nghị
- Tôi ko có gì để nói với anh cả. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng
- Nhưng tôi thì lại có rất nhiều chuyện cần nói. Hắn vẫn ko hề thay đổi vẻ mặt nhìn cô
Có vẻ như hắn đang thật sự rất nghiêm túc, cô quay người đi, ko quên nói với lại:
- Đi theo tôi.
Ở phía đối diện có người đã chứng kiến tất cả, dù ko nghe thấy gì nhưng lại thấy biểu hiện trên gương mặt cô sau đó thì tên kia đi theo cô nên ko khỏi nghi ngờ.

Hai người đi đến khu vườn phía sau trường rồi dừng lại.
- Em biết tôi là ai ko? Hắn lên tiếng trước
- Biết.
Khuôn mặt hắn giãn ra hẳn, bớt căng thẳng hơn. Hắn biết là cô sẽ ko quên hắn mà. Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Anh là người đã bắt cái tên phiền phức đó đúng ko?
Nghe xong câu đó hắn nhận ra là mình đã mừng hụt.
- Hoá ra là như vậy sao? Hắn cười nhẹ mà tim đau nhói
Cô tiến thêm 1 bước về phía hắn:
- Nhưng lần trước anh lại nhắc đến 14 năm trước khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Chúng ta đã từng quen nhau sao?
- Chính xác thì chỉ có tôi quen em thôi và chúng ta chỉ mới chạm mặt nhau 1 lần.
- Vậy thì anh nói thử xem 14 năm trước anh biết những gì về tôi? Cô nhìn hắn dò xét, ko biết là người này biết đc bn chuyện của cô đây, có đem lại nguy hiểm cho cô ko nữa
- Tôi chỉ biết lúc đó em đột ngột chuyển đi ko rõ lí do và rồi ko có tin tức gì về em nữa.
Hoá ra là hắn ko biết gì, may quá nhưng vẫn phải đề phòng. Thấy cô đăm chiêu, hắn ngập ngừng nói tiếp:
- Tôi có thể hỏi lúc đó đã có chuyện gì xảy ra ko?
- Chuyện đó anh ko cần biết. Cô thẳng thừng đáp lại
- Vậy chắc tôi có thể đi hỏi thằng Vinh đúng ko? Anh cười nhạt
- Ý anh là gì, liên quan gì đến anh ta chứ? Cô hơi bất ngờ
- Ko liên quan sao? Vậy tại sao lần trước em lại đến cứu nó chứ? Em quen nó từ bao giờ, quan hệ của 2 người là gì? Hắn hỏi dồn dập
- Tại sao tôi phải nói những chuyện đó với anh? Anh nghe rõ những gì tôi nói đây. Tôi ko cần biết anh là ai, giữa anh và tên kia có xích mích gì, cũng ko hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy nhưng tốt nhất đừng nói với ai là anh quen tôi, cũng đừng bao giờ nhắc đến khoảng t/g 14 năm trước. Tất cả đã là quá khứ rồi thế nên anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tôi và anh cũng ko hề quen nhau, được chứ?
Hắn ko nói gì, ko dám tin những gì mình nghe thấy. Thấy hắn ko nói cũng ko phản ứng gì, cô kết thúc cuộc nói chuyện:
- Nếu như anh đã hiểu rồi thì tôi đi đây. Cô đi lướt qua hắn rồi cứ thế xa dần

Hắn bần thần chẳng nói nên lời, rồi lại định đuổi theo cô thì 1 lần nữa bàn tay đó giữ lấy hắn:
- Dừng lại ở đây đi! - Anh nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
- DỪNG LẠI Ư? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ? MÀY THÌ HIỂU CÁI GÌ CHỨ HẢ? Hắn tức giận hất tay anh đi thật mạnh
- Đừng có làm phiền cô ấy nữa, cũng đừng khiến cô ấy phải nhớ lại những năm tháng đó nữa. Mày ko nghĩ như vậy quá tàn nhẫn sao?
- Mày nghĩ mày biết về cô ấy nhiều hơn tao sao? Mày quen cô ấy được bao lâu mà mày nghĩ có thể hiểu cô ấy hơn tao chứ hả? Hắn cau mày nhìn anh
- Có thể khoảng t/g tao quen cô ấy ko = mày nhưng tao lại biết nhiều hơn mày đấy. Những gì mày muốn biết tao đều có thể cho mày câu trả lời. Anh dừng lại 1 chút rồi tiếp tục:
- 14 năm trước, mẹ cô ấy đã rời xa cô ấy để đến thế giới bên kia.
- Gì...cơ..?
- Đúng vậy. Mày hãy nghĩ đi, tại sao cô ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Tại sao cô ấy lại ko muốn nhắc đến quãng t/g đó? Vì đối với 1 cô bé 6 tuổi thì đó là 1 cú sốc quá lớn, 1 sự mất mát đau đớn đến tột cùng. Nó lớn đến nỗi khiến cánh cửa trái tim cô ấy đóng lại, ko muốn mở lòng với bất cứ ai, ko muốn phải chịu đựng bất kì sự tổn thương nào nữa, khiến cô ấy muốn quên đi tất cả để có thể bắt đầu làm quen với cuộc sống mới mà ko có mẹ bên cạnh. Mày có hiểu cảm giác đó như thế nào ko? Anh túm lấy cổ áo hắn
- Thảo nào, lúc đó cô ấy lại buồn đến vậy. Tao đã ko đủ dũng khí để chạy đến bên cạnh cô ấy hỏi rõ ràng. Vì thế nên cô ấy mới như trở thành 1 con người hoàn toàn khác như thế. Hắn lại thất thần nhìn ra phía xa
Nghe hắn nói anh lại ko muốn ra tay cho hắn 1 trận nữa, anh bỏ tay khỏi cổ áo hắn:
- Giờ thì mày đã hiểu rồi chứ? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám tiết lộ bất kì chuyện gì liên quan đến cô ấy với người nào thì tao sẽ ko nương tay với mày như lần này nữa đâu. Nhớ đấy! Nói rồi anh bỏ đi, để hắn lại với bao cảm xúc hỗn độn

Khi anh đã đi khuất, hắn bất ngờ khuỵu chân xuống. "Hoá ra cô ấy ko quên, cũng chẳng nhớ. Mày nghĩ mày là ai mà có thể khiến cô ấy nhớ sau chừng ấy năm chứ. Thật nực cười! 14 năm trước mày đã ko đủ dũng cảm bắt đầu thì 14 năm sau mày cũng ko đủ tư cách để muốn cô ấy nhớ đến mày. Mày thất bại hoàn toàn rồi Khánh ạ". Hắn ôm lấy đầu, giá như lúc đó hắn nắm lấy tay cô, giá như lúc đó hắn chia sẻ cùng cô nỗi đau đó, giá như hắn tiến thêm 1 bước về phía cô thì có thể mọi chuyện đã khác. Giá như...

P/s: Mình đã trở lại rồi đây yolo 0^^0. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ!

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ