Tôi sẽ không nhường cô ấy

30 2 0
                                    

- Lại là anh??? Vừa ra đến cửa cô đã nhìn thấy cậu đứng đợi ở đó
- Từ nay mỗi sáng tôi sẽ cùng em đến trường. Nói rồi cậu nắm lấy tay cô định kéo đi nhưng cô ko chịu đi
- Tôi đã nói là ko cần rồi mà. Chờ đã, tay của anh đang làm gì vậy? Cô nhìn chằm chằm xuống phía dưới
- Dù sao cũng đã đính ước rồi, nắm tay 1 chút ko được sao?
- Ai cho anh nắm mà nắm hả? Đừng có cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện như thế. Cô lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước
- Vậy thì xin lỗi vì tôi đã làm thế. Cậu đuổi theo cô nói
- Nếu anh đã biết lỗi lần này coi như bỏ qua cho anh. Nghe xong cậu liền bật cười
- Anh cười gì?
- Ko có gì, ko có gì. 2 người đi song song với nhau, ai đi ngang qua cũng xuýt xoa khen đẹp đôi quá đi~
- Thực ra thì cũng ko thể trách anh, chuyện hôn ước cũng đều do các vị trưởng bối tự quyết định cả... Cô thành thật chia sẻ
- Ai nói vậy chứ. Hôn ước này là tôi hoàn toàn tự nguyện.
- Anh ko cần phải nói vậy đâu, tôi hiểu mà. Cô đập nhẹ 1 cái lên vai cậu
- Người ko hiểu là em thì có, nghe cho rõ đây. Cậu đặt 2 tay lên vai cô quay về phía mình đầy quyết đoán
- Tôi, Vương Gia Văn tình nguyện đồng ý trở thành vị hôn phu của Trần Cao Dương Ngọc em. Em đừng nghĩ rằng tôi ko hề biết gì về em, ngược lại tôi đã tìm hiểu 1 cách cẩn thận suốt t/g qua để hiểu rõ em. Tôi muốn tự tin đứng trước mặt em mà khẳng định rằng, tôi là người có thể bảo vệ em và mang lại hạnh phúc cho em. Hãy nhớ kĩ điều đó cho tôi! Nếu nói cô ko bị lay động trước những lời đó thì là nói dối, bởi vì bây giờ cô đang nhìn cậu với ánh mắt vừa có chút sững sờ, vừa có chút cảm động (⊙o⊙). Và rồi...

- 2 người đang đóng phim tình cảm đấy à? Khỏi cần nhìn cậu cũng biết cái tên phá đám này là ai, cậu quay sang nhìn = ánh mắt hình viên đạn
- Cậu luôn xuất hiện kịp lúc nhỉ?
- Đương nhiên rồi, tôi luôn là nhân tố quan trọng nhất mà. Nhìn cô cười nhếch mép
- Nhưng trước khi nói chuyện tiếp, đề nghị cậu bỏ tay ra khỏi người cô ấy được ko? Anh nắm lấy cổ tay cậu
- Nếu tôi ko bỏ thì sao?
- Cậu ko bỏ cũng phải bỏ. Nói rồi anh đánh mạnh xuống vào cả 2 tay cậu khiến cô hoảng hốt
- Phan Sơn Vinh, anh làm gì mà mạnh tay như vậy hả?
- Vì anh nói nhẹ mà cậu ta ko chịu nghe đấy chứ. Anh nghiêm mặt lại
- Dù vậy anh cũng ko được đánh người ta vô cớ như vậy, mau xin lỗi đi. Cô nhíu mày mắng anh
- Sao, em thấy xót cho vị hôn phu của em hả? Trên mặt anh đã hiện lên chữ "GHEN" to đùng
- Ko phải thế, anh đừng có kiếm chuyện vô lí nữa được ko?
- Anh kiếm chuyện vô lí??? Ha, nếu lúc nãy anh ko chạy đến thì có phải em sẽ để cậu ta ôm em rồi đúng ko?
- Ai nói với anh vậy chứ? Anh khiến cô bực rồi
- Còn dám nói. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có dùng lời ngon ngọt như thế nào, dù cho có khiến cô ấy cảm động ra sao thì tôi cũng nhất định ko nhường người con gái của tôi cho cậu đâu. Dõng dạc tuyên bố vào mặt cậu
- Ai là người của anh?
- Là em đó. Anh trừng cô
- Anh muốn tôi tức chết đúng ko hả? Nhìn cô và anh cứ như cặp đôi yêu nhau đang cãi nhau vậy, làm cái người đang chứng kiến ko biết nên vui hay nên buồn...

- Tức chết đi được! Cái tên phiền phức đó lúc nào cũng phải chọc giận tớ mới hả dạ. Cô khoanh tay trước ngực hậm hực
B.Anh đang ngồi nghịch điện thoại chỉ biết lắc đầu cười.
- Cậu có nghe tớ nói ko đấy hả? Cô giật lấy đt của nó
- Được rồi, được rồi. Nhị tiểu thư bức xúc chuyện gì nào? Nó chống cằm nhìn cô
- Thôi vậy, ko muốn nói nữa. Cô nằm nhoài người lên bàn
- Cậu đang có suy nghĩ "bỏ thì thương mà vương thì tội" đúng ko? Tâm tư con bạn thế nào B.Anh còn lạ gì nữa
- Thích 1 người nhưng lại ko muốn làm tổn thương người còn lại, nhưng mà điều đó cậu ko thể làm được đâu.
- Trước giờ tớ chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương bất cứ ai, vì tớ hiểu cảm giác đó như thế nào. Cô buồn rầu nói
- Tớ biết, nhưng trong chuyện tình cảm ko thể đòi hỏi sự sòng phẳng được cậu hiểu ko?
Cô ko hiểu và cũng ko muốn hiểu, sao chuyện tình cảm nam nữ lại phức tạp như thế chứ? (1 thanh niên yêu lần đầu chia sẻ (=^.^=))

- Mày sao thế hả, tự nhiên lại đi chọc giận người ta? Nam đến bó tay với anh
- Ai bảo cô ấy ko biết thân biết phận. Anh cãi
- Thế mày nói người ta phải bênh vực mày thay vì vị hôn phu chính thức à? Tùng xát thêm muối vào vết thương lòng của anh
- Hừ, đó là bọn mày ko nhìn thấy thôi. Tao đã đánh dấu chủ quyền rõ rành rành rồi mà cô ấy còn suýt nữa ngã vào vòng tay tên đó đấy. Ai ko bực cho được!!!???
- Vậy nói xem mày đánh dấu chủ quyền như nào coi. 2 đứa cười cười
- Thì... chút nữa tao có được nụ hôn đầu của cô ấy rồi nếu như... chị cô ấy ko đột ngột xuất hiện.
- Hahahaha... 2 đứa cười như được mùa
- Bọn mày cười cái gì, vui lắm đấy mà cười. Anh ném cho mỗi thằng 1 quả đạn gối
- Chưa làm gì mà còn nhận là người của mình, tao cũng chịu mày đấy há há. Nam cười như chưa từng được cười
- Đúng là tao chưa bao giờ thấy thằng Vinh lại trẻ con đến mức này chỉ vì 1 đứa con gái. Nói thật là tao phục công chúa băng giá sát đất rồi. Tùng thán phục
- Chúng mày cứ cười đi, đến lúc "chị dâu tương lai" của chúng mày xuất hiện để xem còn cười nổi ko!
- Khẩu khí lớn lắm. Được, bọn tao sẽ chờ!

Ở 1 diễn biến khác...

- Lão Võ à, ông cũng biết gđ tôi đều quý con bé như con cái trong nhà rồi đấy. Thằng Vinh nó cũng coi con bé như là em gái, nói đến chuyện tình cảm nam nữ thật sự là hơi khó xử. Bố anh nói đầy khiêm nhường
- Tôi biết mà, tôi cũng đã sớm nhận ra rồi. Nhưng vì con bé Yến Chi nhà tôi nó thích thằng Vinh quá nên cứ khăng khăng phải lập hôn ước cho = được ý chứ.
- Cũng ko thể trách nó được. Thôi thì anh cứ khuyên nhủ con bé thử xem, còn bao nhiêu cậu thiếu gia ưu tú đang chờ con bé để ý đến kìa, đâu chỉ riêng gì thằng Vinh nhà tôi. CT Phan cố thuyết phục
- Đành vậy, để tôi thử xem. Bọn trẻ bây giờ đâu dễ gì mà bắt ép chúng nó được.
- Lão Võ thật sự thất lễ với ông quá. Tôi nhất định sẽ mời ông 1 bữa thật lớn để tạ tội.
- Haha, có gì đâu là bằng hữu lâu năm nói gì đến tội với lỗi chứ. Lúc nào thằng bé Vinh tìm được ý trung nhân ông nhất định phải mở tiệc lớn vào đấy haha...
- Nhất định, nhất định rồi. Lão Võ ông tôi sẽ là người thông báo đầu tiên hahaha...

Phù, cuối cùng cũng xem như là thành công hủy hôn cho anh. Thật là, nếu ko phải anh là cậu quý tử duy nhất trong nhà thì bố anh cũng đâu đến nỗi lao lực thế này. "Nhưng mà, nó lấy được người con gái mà nó yêu thì mới hạnh phúc được"... Dù ko tiếp xúc với cô nhiều nhưng CT Phan rất thương cô, nhất là sau khi nhìn thấy cô ở nghĩa trang và nghe được những lời cô nói. Nếu như cô có thể trở thành người 1 nhà thì thật tốt, vừa có thể giúp ông bạn già chăm sóc đứa con gái quý giá, vừa là giúp vợ ông hoàn thành tâm nguyện vì đã ko thể cứu giúp người bạn thân của mình lúc tai họa ập đến. Mong là mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ...

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ