Buông tay (2)

44 1 0
                                    

Chưa bao giờ cô cảm thấy hỗn loạn như lúc này. Dù cho ngay từ đầu cô đã cảm thấy có sự đồng cảm nhưng cứ như thể anh chàng này biết rõ những gì đã xảy ra với cô vậy (thì đúng là biết mà :v). Và hành động lần này của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói gì, anh bèn lên tiếng:
- Này, cô làm sao mà ngây người ra vậy? Đừng cảm động đến thế chứ. Anh nhe răng cười
Nghe thấy anh nói cô mới bừng tỉnh, nhanh chóng rút tay lại:
- Gì chứ, anh nghĩ mấy lời đó sẽ khiến tôi cảm động sao? Xin lỗi tình yêu đi.
- Hừm... Cô ko thể giả vờ 1 chút được sao? Anh cau có nhìn cô
- Nếu anh thay chiếc vòng tay này = chiếc vòng của tôi thì may ra tôi cũng nói lời cảm ơn anh đấy. Cô cười mỉm
- Chiếc vòng này cũng rất đẹp mà, do chính tay tôi thiết kế đấy, ko có cái thứ 2 đâu. Như vậy chẳng phải tôi với cô hoà nhau sao, tôi giữ 1 thứ của cô và cô cũng giữ 1 thứ của tôi. Anh vỗ ngực tự hào
- Cái này là anh tự nguyện tặng tôi đấy chứ, tôi có bắt ép gì anh đâu. Còn đồ của tôi là anh lấy ko chịu trả.
- Như vậy... chẳng phải... cũng giống nhau cả sao? Anh lúng túng vì bị bắt thóp
- Giống nhau ở chỗ nào chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô bật cười nhưng rất nhanh thôi lại tắt
Anh đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó. Nụ cười mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã in sâu vào tâm trí anh. Cô rất ít khi cười nên cô ko biết rằng nụ cười của cô rất đẹp. Chính điều đó đã khiến trái tim anh lỡ mất 1 nhịp.

- Này, cô vừa mới cười đúng ko? Anh nhìn cô đắc ý
Cô giật mình, ko lẽ bị nhìn thấy rồi bèn chối:
- Làm gì có chứ.
- Có mà. Tôi nhìn thấy rồi, cô vừa mới cười xong.
- Tôi đã nói là ko phải mà.
Thế rồi 2 người cứ tranh cãi nhau qua lại ko dứt, bầu không khí đã ko còn ngại ngùng như trước đây nữa. Và có 1 người đứng ở ngoài cửa đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó...

"2 người có vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Trong khi cô ấy còn chả nói nổi với mình quá 5p. Có lẽ cậu ta nói đúng. Mình đã gặp cô ấy trước nhưng lại ko dám mở lời. Còn cậu ta dù đến sau nhưng lại bước đến gần cô ấy hơn, hiểu cô ấy hơn. Chắc là mình nên..." Là hắn. Hắn định đến tìm anh để hiểu rõ mọi chuyện hơn nhưng đến nơi thì lại nhìn thấy cô ở trong đó. Hắn ko đủ can đảm để chen ngang vào nên đã đứng ở ngoài lắng nghe tất cả.

Tan học, anh đang đi cùng 2 thằng bạn thì bỗng nhận được tin nhắn. Khuôn mặt anh trở nên đăm chiêu, ngập ngừng 1 lúc rồi nói:
- Tụi mày về trước đi. Tao chợt nhớ ra là tao để quên đồ, phải quay lại lấy đã.
- Ừ vậy mày đi lấy đi, tụi tao về trước. 2 thằng bạn tạm biệt anh

Anh chạy vụt đi, đến điểm hẹn. 1 lúc sau thì anh dừng lại ở vườn nơi hắn và cô đã nói chuyện lần trước, thấy hắn đã chờ sẵn ở đấy. Anh tiến về phía hắn và ngồi xuống.
- Mày hẹn tao ra có việc gì?
- Mày có chắc là mày thích cô ấy nhiều hơn tao thích ko? Hắn lúc này đang nhìn lên bầu trời màu hoàng hôn đã bao trùm
- Gì cơ? Mày đang nói đến Ngọc á hả? Anh nhìn hắn
- Ko thì còn ai vào đây nữa. Mày nghĩ vì ai mà tao có thể ngồi nói chuyện với mày như thế này chứ? Hắn cũng nhìn anh
- Tao ko chắc là t/c của tao dành cho cô ấy có nhiều hơn mày ko, nhưng tao chắc chắn với mày rằng tao sẽ ko bao giờ để cô ấy phải chịu đau khổ 1 mình. Mỗi lời nói của anh đều toát lên sự kiên định
- Mày đã dám kđ như vậy thì hãy làm cho tốt vào. Nếu như mày khiến cô ấy bị tổn thương tao sẽ ko tha thứ cho mày đâu.
- Cuối cùng mày cũng quyết định từ bỏ rồi sao? Lần này lại đến lượt anh nhìn lên bầu trời kia
- Ko phải là tao từ bỏ vì mày mà tao làm vậy vì muốn tốt cho cô ấy. Tao ko muốn cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn chỉ vì 1 thằng tự nhận là quen biết mình trong khi chẳng có 1 thông tin gì về người đó. Tao muốn cô ấy có được 1 cuộc sống bình yên, ko vướng bận gì với tao nữa. Hắn nói 1 hơi
- Cô ấy làm vậy ko có ý muốn làm mày tổn thương đâu.
- Tao hiểu. Có trách thì chỉ có thể trách cuộc đời này quá nghiệt ngã mà thôi.
- Có những chuyện ko biết có lẽ sẽ tốt hơn, mày cứ nghĩ vậy đi.
Hắn quay sang nhìn anh rồi bất chợt mỉm cười.
- Ko biết có nên nói điều này ko, tao nghĩ chúng ta phải gửi lời cảm ơn cô ấy vì nếu ko có cô ấy thì tao với mày chắc đã ko thể ngồi nói chuyện nghiêm túc trong hòa bình thế này.
- Tao cũng nghĩ thế đấy. Anh cũng quay lại cười với hắn (m.n có ngửi thấy mùi gì ở đây ko, đặc biệt là hủ nữ ^^)
- Nói đi cũng phải nói lại, tao phải nói câu xin lỗi mày. Trước đây tao cũng hơi quá đáng, tại vì chẳng biết tin tức gì về cô ấy nên tao mới trở nên như thế.
- Ko sao, tao cũng có lỗi mà. Giờ thì có thể làm bạn được chưa?
Nói rồi 2 người bắt tay nhau làm hoà, mở ra 1 mối quan hệ mới, 1 tình bạn mới...

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ