May mắn hay bi kịch? (1)

19 1 0
                                    

Cô ngồi 1 mình trong phòng, ánh mắt ko rời bó hoa hồng trắng ngần trên tay, nắm chặt. Cô rất ít khi mặc màu trắng, vậy mà chiếc váy trắng ngày hôm nay đã tôn lên hết vẻ đẹp rực rỡ và thuần khiết của cô. Cô có thể là cô gái lạnh lùng nhất nhưng... lại là người mang trái tim ấm áp nhất! Cho dù đã nhiều lần đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình, rốt cuộc cô cũng ko thể xuống tay để rồi lại lâm vào nguy hiểm. Tình cảnh lúc này đã chứng minh cho điều đó, cô ko muốn bất kì ai vì cô mà gặp chuyện gì hết. Cánh cửa chợt mở, 1 chàng trai cũng mặc 1 bộ vest trắng bước vào, nhìn thấy cô thì đứng sững người.

- Sao vậy? Nhìn kì lắm à, tôi hiếm khi mặc váy lắm...
- Ko có, ko có tại vì em... xinh quá. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại có thể nhìn thấy em trong chiếc váy trắng tinh khôi như thế này. Cô ko đáp lại, cũng ko nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn biết cô đang lo lắng điều gì, vội trấn an
- Em yên tâm, chúng ta chỉ làm hình thức thôi, sẽ ko phải là thật. Chờ đến khi làm lễ thì em đã có thể an toàn rồi.
- Tôi ko phải lo chuyện ấy. Nếu như thả tôi đi anh sẽ phải nói sao với bố anh chứ? Chắc gì ông ta sẽ tha cho anh???
- Cái đó thì em càng ko phải lo. Tôi là đứa con trai duy nhất của ông ấy, chẳng nhẽ ông ấy sẽ ra tay với tôi được sao. Hắn mỉm cười nhẹ
- Hứa với tôi, sau khi tôi ra ngoài được anh cũng phải ra theo sau. HỨA VỚI TÔI! Cô vừa nói như ra lệnh, vừa nắm lấy cánh tay hắn
- Em có lòng như thế là tôi vui rồi. Nhớ là lát nữa phải làm theo chỉ dẫn của tôi, ko được có sai sót nào cả biết chưa? Lát nữa gặp! Hắn vỗ vỗ lên vai cô rồi rời đi. Ko hiểu sao khi cánh cửa kia đóng lại, lòng cô tràn ngập bất an. Có khi nào 1 cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra, những người ko liên quan đến tất cả mọi chuyện rồi sẽ phải hy sinh 1 cách đáng tiếc?... Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này...

Ở phía ngoài biệt thự...

- Thưa CT, người của chúng ta đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi. Chỉ cần có lệnh là sẽ ngay lập tức xông vào bên trong áp chế bọn họ. Cậu nói
- Tốt lắm, đến thời điểm đó chúng ta sẽ đồng loạt tấn công ko để chúng kịp trở tay. CT Nam nói đầy quyền lực
- Cháu muốn lẻn vào trước xem tình hình thế nào. Anh sốt sắng
- Ko được, giờ cậu mà vào trong nhỡ may bị phát hiện chẳng phải mọi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể sao. Còn có thể khiến Ngọc càng thêm nguy hiểm. Cậu ngăn anh
- Cậu nghĩ tôi kém cỏi đến mức ấy HẢ? Anh túm lấy áo cậu
- Thôi ngay đi, lúc nào rồi mà còn cãi nhau hả. Văn nói phải đấy, ta biết cháu lo lắng nhưng hãy cứ tin vào cậu bạn kia. Ngọc rồi sẽ ko sao đâu, cháu nghĩ có phải ko?
- Cháu... xin lỗi. Nghe bố cô nói, anh mới lấy lại bình tĩnh
- Được rồi, chỉ cần chờ ám hiệu của cậu kia nữa thôi. Mong rằng chúng ta ko bị lừa, nếu ko cả đời này ta cũng ko rửa sạch hết tội lỗi với chính gđ của mình. Tiểu Ngọc, chờ ta... Ta nhất định sẽ cứu con! Ta đã mất mẹ con rồi, ko thể để mất thêm con nữa...

- Thưa thiếu gia, đã đến giờ làm lễ rồi ạ. 1 tên thuộc hạ nói với hắn
- Được, tôi biết rồi. Ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay. Khi chỉ còn lại 1 mình trong phòng, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi đi về phía ban công ném 1 thứ gì đó về phía cánh rừng ở phía sau. Khi đã nhìn thấy ánh sáng phát ra mới yên tâm rời khỏi phòng

- Thiếu gia! Chúng tôi phát hiện được cái này. Thuộc hạ của anh mang đến chỗ anh, cậu và bố cô đang đứng
- Chú! Anh nhận lấy và đưa cho CT Nam
- Vậy là cậu ta thật sự muốn giúp chúng ta. Được, tất cả vào vị trí chuẩn bị hành động!
Trước khi đi, cậu giữ lấy tay anh nói:
- Lát nữa vào bên trong đừng quá manh động.
- Tôi biết rồi, an toàn của Ngọc là trên hết. Anh giơ tay ra ý muốn cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cậu thấy thế thì bật cười nắm lấy tay anh. Vì người con gái đó, các chàng trai sẵn sàng mạo hiểm - dù có hy sinh cũng ko tiếc...

Ở đại sảnh:

Cô đang từ từ tiến vào lễ đường, đã nhìn thấy hắn đứng ở đó mỉm cười. Thế nhưng, sao nụ cười đó lại u buồn đến vậy. Khi đã đến gần, hắn nắm lấy tay cô nói nhỏ:
- Tôi nhất định sẽ ko để em phải chịu thêm 1 tổn thương nào nữa. Nghe xong, cô nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, 1 chút thương tâm và ân hận. Nếu cô ko tự ý quyết định mọi chuyện thì đâu phải đi đến bước đường ngày hôm nay, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ phải hối hận đến suốt đời.

Bố hắn - cũng chính là người đã đẩy gđ cô đến bờ vực chia ly, bước lên bục tuyên bố lí do tổ chức bữa tiệc: "Vì thời gian gấp gáp nên thật có lỗi với mọi người vì chỉ có thể tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ đơn giản như thế này. Các vị quan khách đã bỏ t/g đến tham dự hôn lễ của con trai tôi quả thực rất cảm kích hahaha. Vậy lão già này sẽ ko làm mất giờ thiêng nữa, để cho cô dâu và chú rể trao nhẫn". Ông ta vừa dứt lời thì 1 tràng cười và pháo tay rộ lên vang vọng khắp căn phòng, nhưng có 2 người ko cần quan tâm đến bầu ko khí đó. 2 người họ đối mặt nhau, cô gái đầy xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại đầy sự hoang mang, chàng trai thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi như để cô gái yên tâm hơn. Nhưng... cô sao có thể yên tâm khi chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?...

- Con còn làm gì vậy Khánh, mau trao nhẫn đi chứ. Bố hắn thấy hắn đứng im chưa làm gì thì nhắc nhở
- Vâng... Hắn chậm rãi nhìn sang chiếc bàn với hộp nhẫn bên cạnh, cầm chiếc nhẫn lên rồi tay kia cầm lấy tay cô. Khoảnh khắc đó t/g như ngưng đọng, cô thậm chí còn ko dám mở mắt ra. Lúc hắn vừa định đeo nhẫn vào tay cô thì...

- Xảy ra chuyện lớn rồi thưa ngài. Có 1 nhóm người lạ mặt đang xông vào đây!!! 1 tên vệ sĩ hốt hoảng chạy tới
- Cái gì??? Các người làm việc kiểu gì thế hả, còn ko mau chặn bọn chúng lại. ko biết hôm nay là ngày vui của con trai ta SAO! Ông ta quát lên
- Nhưng... nhưng thưa ngài... người của chúng ta đã bị trấn áp hết rồi ạ... Tên đó vừa nói xong thì những tiếng súng vang lên như báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Mọi người la hét, chạy tán loạn, cô hơi loạng choạng nhưng may đã được hắn giữ lấy
- Ko sao, có tôi ở đây rồi. Đến lúc này mà hắn vẫn có thể bình tĩnh như vầy, chứng tỏ chuyện này đều đã nằm trong dự tính của hắn. Vậy, nhóm người xông vào đây chẳng lẽ là... Cô quay nhìn về phía cửa, vừa lúc cậu tiến vào nói lớn

- Tất cả những người ko liên quan nhanh chóng rồi khỏi đây, nếu ko đừng trách chúng tôi vô tình. Đám người đến dự lễ nghe thấy thế thì nối đuôi nhau chạy ra khỏi cửa.
- Chết tiệt! Đi thôi! Ông ta nói rồi kéo hắn cùng cô chạy theo lối cổng sau, tất nhiên ko thể qua nổi mắt cậu
- Báo cáo, mục tiêu đã sập bẫy!
- Rất tốt! Chúng ta sẽ ở đây chờ hắn đến. CT Nam nói

Dù bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng anh như lửa đốt, nếu chẳng may trên đường chạy đến đây cô bị bọn họ làm bị thương thì sao? Rồi trên đường đến đây lại có một con đường bí mật nào đó và cô bị dẫn đi mất?... Anh ko thể ngừng nghĩ đến những trường hợp mà anh ko thể gặp lại cô. Thấy anh cứ bứt rứt ko yên, bố cô nắm chặt vai anh:
- Chúng ta phải tin tưởng, tin tưởng rồi sẽ gặp lại con bé! Như được tiếp thêm sức mạnh, anh cũng nắm chặt tay bố cô.

P/s: Mai sẽ đăng phần sau nha, lần này sẽ ko thất hứa với m.n <3

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ