Con có vị hôn phu ư?

39 1 0
                                    

- Dì Ba, cháu về rồi ạ. Cô vừa bước vào cửa đã gọi lớn
- Tiểu thư đã về, hình như hôm nay có chuyện gì vui thì phải? Thấy cô vui vẻ hơn mọi ngày dì cũng vui lây
- Dì xem cháu dẫn ai về nè! Vừa dứt lời B.Anh nãy h núp sau lưng cô ló mặt ra
- Ngạc nhiên chưa ạ?
- Ôi, ai thế này? Chẳng phải là tiểu thư Bích Anh đây sao? Dì Ba quá bất ngờ luôn
- Dì Baaaa~ Cháu nhớ dì quá đi~ B.Anh ôm chầm lấy dì
- Tôi cũng nhớ tiểu thư lắm. Tiểu thư về lúc nào mà ko báo trước để tôi còn chuẩn bị mấy món ngon cho cô.
- Hihi, cháu vừa xuống máy bay là chạy ngay đi tìm nhỏ này đấy ạ. Cháu muốn gây bất ngờ cho m.n mà ^^
- Bất thình lình xuất hiện làm cháu sốc luôn đó dì. Cậu nhớ dì hay nhớ mấy món ăn của dì hả? Cô gõ gõ vào đầu B.Anh
- À... thì tớ nhớ cả 2. Vừa xoa xoa đầu vừa cười tít mắt
- Đúng là vẫn ham ăn ham uống như trước.
- Như vậy cũng tốt mà, con gái đầy đặn 1 chút mới xinh xắn dễ thương chứ, phải ko Bích Anh tiểu thư? Dì nói đỡ cho B.Anh
- Đúng rồi, đúng rồi. Dì nói quá chuẩn luôn ý ạ. B.Anh được dì bênh nên càng lấn lướt cô
- Haizz, chỉ cần tiểu thư ăn ngon miệng như tiểu thư B.Anh thì bà già này đã ko phải lo lắng nhiều thế. Dì lúc nào cũng bảo cô hơi gầy, phải ăn nhiều 1 chút nhưng cô chẳng chịu nghe lời gì cả
- Dì yên tâm. Cháu đã về đây rồi thì nhất định sẽ vỗ cho Tiểu Ngọc béo tốt lên. B.Anh vỗ ngực làm như đây là nhiệm vụ hết sức cao cả
- Thôi, cho em xin chị hai. Dì nhìn nè, cháu cũng có gầy hơn Tiểu Bích bao nhiêu đâu mà. Cô kéo B.Anh lại gần để so sánh
- Ko được, vẫn là hơi gầy. Dì lắc đầu
- Dì là dì của ai đây ko biết nữa. Bọn cháu đói rồi, dì mau nấu cơm cho bọn cháu ăn đi~ Cô đặt tay lên vai đẩy dì vào bếp
- Lúc nào nhắc đến chuyện này là tiểu thư lại đột ngột chuyển chủ đề mà, tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua đâu. Dì nói thế cô chỉ còn biết cười trừ

B.Anh nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi cô:
- Chị My đâu, chị ấy đi làm về muộn vậy sao?
Nhắc đến chị cô ỉu xìu hẳn:
- Lên phòng rồi tớ kể cho nghe. Nói rồi 2 cô nàng dắt nhau lên lầu
Dì Ba nhìn theo, mừng thầm vì có bạn thân bên cạnh nên tâm trạng của tiểu thư đã tốt hơn trước rất nhiều, mong rằng nụ cười rạng rỡ sẽ luôn thường trực trên môi tiểu thư được như bây giờ...

- Vậy nên chị cậu nhất quyết ra ở riêng hả?
- Ừ, tớ thuyết phục bao nhiêu lần mà 2 người đó đều ko chịu. Rồi cô lại chợt nhớ ra điều gì đó
- À mà dạo này tớ thấy, bố cư xử hơi lạ. Tự dưng lại hỏi mấy chuyện trước đây ko bao giờ động tới. Hôm trước tớ còn nghe anh thư kí nói bố gọi chị vào phòng Chủ tịch ko biết nói chuyện gì. Tớ gọi hỏi mà chị ko chịu nói.
- Thế hả? Hay là bây giờ chú đã hiểu ra mọi chuyện rồi? B.Anh chống cằm
- Làm gì có chuyện đó được. Đang suy tư thì có tiếng từ dưới lầu vọng lên "Chủ tịch đã về rồi ạ"
- Mới nhắc xong bố đã về rồi kìa. 2 đứa cười rồi cùng nhau đi xuống

- Chú! Lâu quá rồi chú cháu mình ko gặp nhau ạ. B.Anh lễ phép cúi chào CT Nam
- Cô bé này là... Đoàn tiểu thư đúng ko? Ông nhìn cô như ko chắc chắn
- Vâng ạ. May là chú vẫn nhớ cháu. B.Anh cười tủm tỉm với cô, cô thì vẫn vậy trước mặt bố cô chỉ cười nhẹ
- Để cháu chê cười rồi. Dù gì ta cũng nên nhớ tên bạn thân nhất của con gái chứ.
- Ko sao đâu ạ, cháu chỉ đùa chút thôi mà. B.Anh bối rối xua tay
- Haha, ta cũng chỉ đùa đáp lại cháu 1 xíu thôi. Được rồi, mau ngồi vào bàn ăn cơm đi. Thái độ của ông khiến 2 đứa nhìn nhau, vội đáp "Vâng" rồi ngồi xuống.

Lúc dùng bữa, ông chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- B.Anh này, chương trình học của cháu ở bên đó đã kết thúc rồi sao?
Đang ăn thì bất ngờ bị hỏi, vội lau miệng rồi đáp:
- Dạ? À vâng đúng vậy ạ.
- Vậy thì chắc chàng trai đó cũng đã xong rồi. Ông nói thầm B.Anh chỉ nghe được loáng thoáng
- Chú nói sao ạ?
- À ko có gì. 2 đứa ăn nhiều vào.
- Vâng. Nó quay sang nhìn cô thì cô vẫn cúi đầu ăn, ko màng gì đến thế sự. Thật là, 2 người này ăn cơm với nhau mà yên tĩnh như vậy ai chịu nổi chứ :-P

Tối nay B.Anh sẽ ngủ lại 1 đêm, lâu lắm rồi mới lại được ngủ cùng nhau nên cứ tỉ tê suốt cả buổi thôi.
- Xin lỗi cậu vì đã phải ngồi giữa 2 khuôn mặt lạnh như tiền trong cái nhà này. Cô nói nửa đùa nửa thật
- Đúng là thế thật, lúc nãy tớ còn thấy lạnh lạnh chỗ sống lưng cơ. B.Anh cũng ko vừa
- Đâu đến mức đó hả. Con bạn cô lại thái quá roài
- Haha mà tớ thấy hình như chú quan tâm đến cậu nhiều hơn trước rồi thì phải.
- Thế nên tớ mới bảo là lạ đó.
- Chẳng phải như vậy cũng tốt sao? B.Anh thắc mắc
- Tốt cái gì? Biết đâu đó là khởi đầu cho chuỗi ngày bị giam lỏng tiếp theo của tớ? Cô làm vẻ mặt khổ sở
- Nhị tiểu thư lại có óc tưởng tượng phong phú rồi, thôi ngủ đi. Nó dùng ánh mắt kì thị nhìn cô, cô thì xoa cho tóc nó rối tung rồi 2 đứa lại ôm nhau ngủ.

Trong phòng CT Nam: (ông đang gọi đt cho ai đó)

Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng "Alo", vẻ mặt ông có chút mừng nói:
- Là ta đây, Trần Nam.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Người đó đáp
- Nếu ta đoán ko nhầm thì cháu đã về nước rồi đúng ko?
- Vâng, cháu cũng vừa mới về thôi ạ.
- Vậy cháu đã gặp... Chưa để ông nói hết câu người đó đã nói
- CT yên tâm, cháu đã gặp rồi nhưng cháu vẫn chưa nói thân phận của cháu cho cô ấy biết.
- Vậy là tốt rồi. Cháu về rất đúng lúc, ta nghĩ bọn chúng sắp có hành động. Có cháu ở bên cạnh con bé ta cũng yên tâm hơn. Ông thở phào nhẹ nhõm
- CT đừng nói vậy. Đó là trách nhiệm của cháu, cháu nhất định sẽ ko để ai làm tổn thương đến cô ấy. Người đó kđ chắc chắn
- Được, được. Ta sẽ sắp xếp để cháu đến nhà ta sớm và nói chuyện với con bé. CT Nam rất hài lòng
- Vâng, thưa CT. Đầu dây bên kia vừa cúp máy, người đó vẫn nhìn vào bức ảnh trên tay. Bề ngoài thì tưởng như là 1 cô gái rất mạnh mẽ, nhưng thực chất là để che giấu nội tâm thần kín bên trong. Sự mất mát quá lớn để lại lỗ hổng sâu sắc, ko còn sự tin tưởng, niềm vui cũng tan biến. Tại sao lại phải dày vò bản thân mình như vậy?...

Sáng hôm sau, giờ ra chơi. B.Anh bảo xuống căng tin 1 chút, cô thì ngồi lại trong lớp. Bỗng có bạn học bước đến nói:
- Có bạn nam gửi cho bạn. Đưa ra trước mặt cô 1 mảnh giấy rồi đi mất
Cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn mở ra xem. "Ra chỗ hành lang phòng kho chờ tôi. Ký tên: SV"
- Gì chứ? Tên đó lại muốn làm gì đây? Bình thường sẽ bảo tên ngốc Tùng đến tìm mình mà, giờ lại ra vẻ bí mật. Cô đắn đo 1 lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ở 1 nơi khác, có người gõ cửa phòng của 3 tên kia. Nam ra mở cửa:
- Có chuyện gì?
- Có người gửi cái này cho Vinh thiếu gia. Cũng là 1 mảnh giấy
- Là ai gửi? Nam giọng lạnh lùng
- Là 1 cô gái rất xinh nhưng ánh mắt hơi đáng sợ. Anh ở trong phòng nghe thấy thế liền
- Nam! Rồi gật đầu
Nam đóng cửa lại rồi đưa giấy cho anh. nội dung y hệt mảnh cô nhận được chỉ khác ký tên là DN.
- Ko lẽ là công chúa băng giá? Sao tự dưng lại nổi hứng viết thư tay thế này. Tùng đùa chút nhưng lại bị Nam trừng mắt, quay sang thì thấy mặt anh đang rất nghiêm túc
- Sao thế Vinh? Nam hỏi
Anh đưa cho 2 đứa đọc:
- Chúng mày nghĩ với tính cách của cô ấy thì có bao giờ làm việc mất hình tượng này ko? (Hẳn là mất hình tượng ;-)
- Cũng có khả năng. Đôi khi vì sợ "vị hôn thê" của mày phát hiện nên mới thế ko? Tùng phán
- Hừm. Tụi bây ở đây, để tao đi xem thế nào. Anh vừa ra khỏi phòng, 2 đứa kia cũng suy nghĩ 1 hồi rồi cùng nhau gật 1 cái nhanh chóng đi theo sau anh...

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ