Hãy nói đây chỉ là đùa thôi!

32 2 0
                                    

Cô quay lại phía sau.

- Tôi nói là tôi tin chính cô là người đã hãm hại Ngọc. Cậu nhìn cô ta hằn học
- Anh là ai, anh biết gì mà nói hả? Cô ta tức nổ đom đóm mắt, lại thêm một anh chàng đẹp trai nữa đứng ra bảo vệ cô. "Cô ta là gì mà bọn con trai cứ vây quanh vậy chứ, tức chết đi được".
- Tôi ấy hả? Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Chỉ vào cô mà nói
Cô trừng mắt nhìn cậu, có phải là muốn nói cho tất cả mọi người biết không hả? Thấy cô vậy cậu càng khoái chí, chợt từ đâu vang lên một tiếng "bộp", chai nước trên tay B.Anh rơi xuống đất.

- Tiểu Ngọc! Là thật sao? Vương Gia Văn là vị hôn phu của cậu THẬT Á? B.Anh ngân dài hai chữ cuối
Thôi rồi, sao lại thành ra thế này. Cô chỉ còn biết ôm đầu. Nhìn biểu hiện của cô, B.Anh quay sang nhìn cậu:
- Thực ra tôi cũng không cố ý giấu cậu nhưng ít nhất tôi muốn cô ấy là người đầu tiên biết chuyện. Mỉm cười tỏa nắng (anh còn biết lượng sức ko zậy, giờ còn cười được~~)

Người này không cho một trận không được, đang định xắn tay áo lên thì:
- Cậu vừa nói chuyện gì? Giọng nói này sao nghe quen thế, không lẽ là... Đúng, là họ. Cả 3 người đang đứng phía sau Võ Yến Chi. Cô ta nhân cơ hội lẻo mép ngay:
- Anh Vinh! Người này nói là vị hôn phu của cô ta kìa. Anh ko đáp, quay qua lườm 1 cái, cô ta sợ quá ko dám nói gì thêm
Anh đi lướt qua cô ta, thay đổi sang ánh mắt chân tình nhìn thẳng vào cô. Anh muốn đến gần cô hơn nhưng cậu lại giơ tay ra trước người cô ý ko muốn anh tiến thêm. Bây giờ anh đang rất giận rồi, anh ko nghĩ có thể kiềm chế thêm nữa. Nhận thấy điều đó, cô nhìn sang cậu:
- Anh bỏ tay xuống đi.
- Nhưng... Cậu ko muốn nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô đành bỏ xuống.
- Những lời cậu ta nói... có phải là thật ko? Cô ko thể nhìn thẳng vào anh lúc này, vì cô sợ mình sẽ không dứt khoát được.
- Anh đang nói chuyện vị hôn thê của anh...
- KHÔNG PHẢI. Anh lớn giọng khiến ai nấy đều ko khỏi giật mình
- Chuyện cậu ta là vị hôn phu của em, có thật hay ko? Giọng anh hơi run như ko muốn tin điều cô sắp nói
Anh có vẻ kích động lắm rồi, phải nói sao mới được đây?

- Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết thôi. Chưa bao h B.Anh thấy cô nhỏ nhẹ như thế
- Vậy là thật? Nghe như có chút hụt hẫng trong từng câu chữ của anh
- Ko thể trách cô ấy, là tôi và bố cô ấy giấu giếm chuyện này...
- Ở đây ko có chỗ cho cậu lên tiếng! Anh gần như ko kiểm soát được ngọn lửa tức giận trong mình
- Vinh! Mày bình tĩnh đã đi. Có gì từ từ rồi nói. Với tình hình hiện tại Nam sợ sẽ xảy ra ẩu đả mất
- Này anh kia, anh quát mắng người ta đủ chưa hả? B.Anh vẫn ko ưa nổi anh
- Bích Anh. Cô nhìn B.Anh lắc đầu ý nói đừng đổ thêm dầu vào lửa
- Hình như cậu đi quá xa rồi đấy. Người tức giận phải là tôi mới đúng. Tôi đang hỏi tội vị hôn thê của cậu vì dám hãm hại Ngọc, vậy mà cậu lại lái sang chuyện khác. Cậu cố tình để che giấu hộ người ta? Cậu cảm thấy lời nói của mình ko hề có trọng lượng lúc này nhưng ko thể ko nói
- Chuyện đó tôi sẽ giải quyết sau, hôn ước đó sẽ bị hủy bỏ.
- Anh Vinh, anh nói gì? Anh muốn hủy hôn với em? Ko... Đã bị Tùng bịt miệng lại
- Cậu quyết định nhanh vậy. Ko cần suy nghĩ lại sao? Cậu nhướn mày nhìn anh
- Ko cần. Xong lại quay nhìn cô
- Đừng có dễ dàng nói ra chuyện đó như vậy. Anh biết lời nói của anh có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào ko hả? Cái tính tùy hứng này của anh là điều cô ko thích nhất
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Thế nên em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi. Nói rồi anh toan bước đi
- Phan Sơn Vinh! Anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Trong câu nói của cô có ẩn ý, chưa chắc những người bên cạnh có thể hiểu nhưng có 1 người nhất định sẽ hiểu. Và người đó khóe miệng đang dần cong lên
- Ai nói là tôi bỏ cuộc. Chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được chuyện này. Yên tâm đi.

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ