Cứ mỗi lần nhìn vào mắt anh là cô lại như trở thành 1 người khác vậy. Ánh mắt mạnh mẽ lại thâm tình đó khiến cô cảm giác mình thật nhỏ bé. Cô chưa bao giờ có cảm giác đó khi nhìn bất kỳ một ai, kể cả bố cô. Tại sao lại vậy chứ?
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô chẳng bận tâm trong lớp đang xảy ra chuyện gì. Cô chủ nhiệm bước vào dõng dạc e hèm 2 tiếng rồi nói:
- Các em trật tự nào, về chỗ ngồi của mình đi.
- Có chuyện gì vậy cô? Mấy đứa nhao nhao cả lên
- Được rồi được rồi, bình tĩnh. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào thêm thành viên mới.
- Hú hú~ wow wow~ (chó sói ở đâu ra zậy -_-) xen lẫn tiếng hú hét là mấy câu như:
- Ko biết là mỹ nam mỹ nữ nào đây ta~
- Chuyện, chắc chắn là 1 nữ thần rồi ><
- Còn lâu, là soái ca của đời tao mới đúng hahaha...- Bó tay với đám dân thường này. Tùng nhìn với ánh mắt khinh bỉ said
- Yên nào, nam thần nữ thần gì ở đây hả? Các em mau vào đi. Cô CN vừa dứt lời từ bên ngoài 1 nam, 1 nữ bước vào.
- Xin chào, tôi là Vương Gia Văn. Mong mọi người giúp đỡ. Người con trai lên tiếng trước khuyến mãi thêm nụ cười tươi ko cần tưới khiến đám con gái ngất lên ngất xuống
Duy có 1 người là ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người con gái thì từ nãy đến giờ chỉ hướng ánh mắt về 1 người đang ko thèm liếc qua lần nào kia rồi cố nói thật lớn với gương mặt ko hề biểu lộ chút cảm xúc:
- Xin chào, còn tôi là Đoàn Bích Anh.
Bọn con gái thấy thế thì bĩu môi, tụi con trai thì truỵ tim từ hồi nào rồi =))
- Ê, sao nhìn con bé trên kia tao thấy rợn rợn sống lưng thế nhờ? Còn thấy cảm giác này quen quen nữa. Tùng phát biểu
- Mày quên ai đó ngồi bên kia rồi à? Nam hất hất cằm
Anh thì ko nói gì, nghe 2 thằng này nói mà cười miết thôi.
- Ờ ha, hơ hơ hơ... Mà khoan hình như có gì đó ko ổn ở đây.
Ko ai bảo ai cả 3 đều nhìn sang bên cạnh. Gì thế này??? Cô đang nhìn lên trên bục giảng và cười đầy bí hiểm. Thực ra thì lúc nãy đúng là cô ko để tâm, nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình như muốn "ăn tươi nuốt sống" nên bắt buộc phải quay lại và... như các bạn đang thấy đấy (*^﹏^*). 3 tên kia nhìn cô xong lại nhìn lên trên kia, mắt mở to hết cỡ luôn.
- Tao cứ có cảm giác như chiến tranh thế giới lần nữa sắp xảy ra tụi bay ạ.
- Giống y hệt lần thằng Khánh về á nhỉ.
- Đúng vậy nhỉ... - 1 giọng nói bỗng chen vào
- MÀY Ở ĐÂU CHUI RA VẬY? Cả 3 đứa cùng đồng thanh khi nhìn thấy hắn
- Hihi tại tao cũng cảm thấy không khí ko được bình thường cho lắm. 4 đứa nhìn nhau đầy gượng gạo mà hài ko chịu nổiĐang nhìn nhau đắm đuối thế thì bỗng cả đám sực tỉnh vì có người cất giọng:
- Em có thể ngồi ở chỗ kia được ko ạ? Người con gái chỉ vào chỗ ngồi cạnh cô
- KHÔNG ĐƯỢC! Lần đầu tiên cô lên tiếng nên ai nấy ko khỏi ngạc nhiên
- Tại sao lại ko được, chỗ đó còn trống mà. Cô gái cười thích thú nhìn cô
- Nếu tôi đã nói ko được nghĩa là KO ĐƯỢC. Cả đám nín thở theo dõi tình hình
- Ok, vậy lát nữa chúng ta có chuyện cần giải quyết đấy.
- Được thôi.
Thôi xong rồi, lâu lắm anh mới thấy dáng vẻ này của cô, y như lần đầu tiên 2 người đấu khẩu vậy.
- Nè tụi bay, có khi nào có đổ máu hông? Anh lay tay mấy đứa còn lại
- Có thể lắm... - Đồng thanh part 2 + thêm hắn nữa
- Tao có ý này, tụi mày muốn tham gia ko? Hắn nháy mắt cái 3 đứa kia hiểu ngay (sao bỗng thân thiết dữ zậy =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Băng Giá
Genç KurguMột người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đậ...