Kéo con bạn vào căng tin, cô lúc này mới hơi mỉm cười:
- Để xem nào, Đoàn tiểu thư của chúng ta đã thành 1 mĩ nhân từ khi nào thế này. Mạn phép xin hỏi tiểu thư đã có người rước hay chưa?
- Tiểu thư đây có giá lắm, muốn gặp mặt thì xếp hàng chờ đến lượt đi. B.Anh búng vào trán cô 1 cái
- Đúng là khắc tinh của đời tôi đã trở về thật rồi. Tôi thật ko dám tin mà. Cô túm lấy cổ B.Anh trả thù
- Được rồi, được rồi. Ko đánh nhau nữa, chừng ấy năm xa nhau mà thần thái của cậu giảm sút đi nhiều rồi đấy. Đáng buồn quá!!! B.Anh lắc lắc đầu
- Đừng có khinh tớ, vẫn đủ doạ người nhá.
- Ghê vậy sao? Doạ ai, mấy tên lúc nãy á hả?
- Cái vẻ mặt đó là sao hả, lâu ko dạy dỗ nên cậu ko xem tớ ra gì nữa đúng ko? Vậy thì... - Cô bẻ khớp răng rắc ~^O^~
- Ấy ấy, nhị tiểu thư đừng nóng. Tại hạ sai rồi hiuhiu... B.Anh giữ lấy 2 tay cô vờ khóc lóc
- Giỏi lắm dám đùa cợt nhị tiểu thư, chờ đến lúc hối ko kịp đâu nha cưng.
- Ahihi, vầng vầng. Mà mấy tên kia là sao hả, là mấy tên mà cậu nhắc tới đúng ko?
- Ờ á...
- Mà sao lúc nãy cậu lại ngăn tớ, để tớ tẩn cho bọn họ 1 trận trả thù cho cậu.
- Tạm thời thì bọn họ chưa làm gì nguy hại đến tớ, cậu đừng vội manh động thế chứ.
- Hừm, nghi lắm à nha. Có phải giữa cậu với cái tên mặt khó ưa kia xảy ra chuyện gì ko? Nói mau hắn dám có ý đồ với cậu, tớ sẽ cho biết tay. Làm mặt nghiêm trọng lắm
- Nói vớ vẩn, hắn mà dám lại gần tớ nửa bước ấy. Lần đầu tiên thấy cô bối rối như vậy
- Thật ko đấy? Thế thì... (Nói chưa hết câu B.Anh sờ vào cổ cô) tại sao dây chuyền của cậu vẫn chưa về với chủ HẢ??? Ánh mắt đằng đằng sát khí
- À thì... thì...
- Thì là mà cái con khỉ. Còn dám hùng hồn tuyên bố tên đó ko dám đến gần cậu nửa bước, có mà cậu ko dám thì có ấy. Bị nói trúng tim đen, cô đành im lặng là vàng
- Nếu cậu ko làm gì được thì để đó cho tớ. Tỏ ra nguy hiểm thôi rồi
- Cậu định làm gì, cẩn thận 1 chút. Người ta có vị hôn thê rồi đấy. Giọng cô hơi trầm xuống và điều đó ko qua mắt nổi con bạn
- Sao nhắc tới vị hôn thê của người ta lại có vẻ ko vui thế? B.Anh nhìn cô dò xét
- Ý gì đây hả, nói thẳng xem nào cứ úp mở hoài.
- Rồi, nói thật xem, có phải tên đó đã làm gì khiến trái tim băng giá của cậu lay động rồi ĐÚNG KO HẢ?
"Phải, nhiều lần chứ ko chỉ 1 lần ý chứ" cô muốn nói như thế nhưng lí trí cô ko cho phép điều đó.
- Này này, sao lại ngẩn tò te thế rồi? Tớ đang hỏi cậu đấy.
- Ko có, chỉ là anh ta hơi phiền phức thôi.
B.Anh nhìn là biết ngay, từ trước đến giờ cô còn chẳng bận tâm ai làm gì xung quanh cô, huống hồ lại còn nói tên kia phiền toái. Quả thật ko đơn giản (khà khà khà *điệu cười của chị ý khi quan tâm bạn bè tận đáy lòng*). Thế nên với tư cách là con bạn thân nhất cũng là duy nhất phải quay về ngay lập tức để chỉnh đốn lại cô, đồng thời ko cho phép bất cứ ai cướp mất cô ý nhầm làm cô tổn thương...- Nè, 2 người đó là bạn thật hà? Tùng vẫn chưa tin được
- Ờ, cứ nghĩ công chúa băng giá chỉ chơi 1 mình thôi chớ.
- Gì mà chơi 1 mình, chẳng qua người ta ko thích thôi. Anh bênh chằm chặp
- Thì khác gì nhau đâu. Bộ mày là gì của người ta mà bênh ghê thế? Ái chà chà!
- Ý tao là ai mà chả có 1 người tri kỉ tâm giao, đúng ko? Anh cười chống chế
- Thế hả? Thế mày cũng muốn làm tri kỉ của người ta đúng ko? Nam chạy lại bá vai bá cổ, nhái lại giọng điệu của anh
- Việc gì tao phải nói với chúng mày. Mặt anh gần đỏ như trái cà chua rồi
- À, ko nói à... 2 đứa kia nháy mắt cái rồi xông vào chọc léc anh
- Aaaa...haha...chúng mày...có dừng lại ko thì bảo...nhột quá đi...haha... 3 người cùng cười đùa vui vẻHôm sau, lúc 3 chàng vừa bước vào lớp Tùng nhanh nhảu chạy đến 2 nàng đang ngồi:
- Good morning, hehe. Công chúa băng giá, nên giới thiệu 1 chút đi chứ nhỉ!
- Chẳng phải hôm qua giới thiệu rồi sao? Đầu óc anh lại để trên mây hả? Cô đáp phũ hết sức
- Ầyyyyy, đâu có giống nhau chứ...
- Công chúa băng giá? B.Anh nhìn cô đầy khó hiểu
- À, đó là biệt danh chúng tôi đặt cho cô ấy. Quá hợp luôn nhở? Tùng cười gian nhìn cô
- Có chút... - B.Anh suýt thì cười lớn nhưng đã bị cô chặn họng = ánh mắt hình viên đạn
- Gì cơ? Tùng ngơ ngác hỏi
- Ko có gì, đi về động của anh đi. Cô đẩy Tùng đi
- Tùng nói cũng ko sai mà, đều là người quen cả nên giới thiệu chút đi chứ nhỉ. Anh tiến đến bá vai Tùng
- Ai là người quen của anh. B.Anh lạnh lùng nhìn anh
- Tôi ko quen cô nhưng quen bạn thân của cô. Anh cũng ko vừa
- Vậy nói xem tên họ của anh là gì?
- Cô đã ko muốn làm quen thì sao tôi phải nói.
- Anh... - B.Anh toan đứng dậy gây lộn và cô đã giữ lấy tay
- Được rồi, vừa gặp nhau mà 2 người làm gì ghê vậy hả?
- Hắn dám coi thường tớ, cậu thấy ko? B.Anh nhìn cô ấm ức
- Ko hề nha, là cô tỏ ra nguy hiểm trước nha. Bộ tôi có thù oán gì với cô à? Anh phân trần
- Đương nhiên là có rồi. Nghĩ xem anh đã phạm phải tội tày trời gì ko hả?
Anh vẫn chưa hiểu bèn quay sang nhìn cô, thấy anh nhìn cô cũng ko biết phải nói thế nào. Đúng lúc bị B.Anh bắt gặp vội kéo cô ra phía sau mình:
- Nhìn gì, ai cho phép anh nhìn cậu ấy khi tôi chưa đồng ý...
3 tên kia nhìn nhau ngơ ngác part 2, cô thì xấu hổ muốn chết luôn.
- Này cậu nói gì thế hả, xin cậu im lặng giùm cái đi.
- Tớ làm sao nào. B.Anh nhìn cô phụng phịu, biết là hơi lố nhưng vẫn cố nói
- Rồi, tớ thua rồi được chưa? Mới về là chèn ép tớ như thế rồi đấy. Đi, nhanh lên. Cô vỗ vỗ vào má B.Anh rồi kéo tay đi3 tên kia lại đứng ngớ người.
- Này nói với tao, người lúc nãy ko phải công chúa băng giá đi. Tùng mặt nghệt hết cả ra rồi
- Vinh, mày nói thử xem. Nam nhìn sang anh
- Ai mà biết được. Vừa nói vừa toét miệng cười rộng đến tận mang tai
- Này, mày tém tém chút lại được hông? Cười sắp ko thấy mặt trời nữa rồi. Tùng được thể chọc anh
- Kệ nó đi. Chắc đang suy tính đến khi nào người ta mới đối xử với nó dịu dàng đến thế được...Phải, Nam quá hiểu anh. Chắc cũng ko lâu nữa đâu bạn thân ạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Băng Giá
Fiksi RemajaMột người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đậ...