- Chị haiiiii!!!???
- Chị hai em??? Anh làm bộ ngạc nhiên lắm hỏi cô
- Còn ko mau bỏ ra. Cô nghiến răng ra lệnh cho anh. Anh đành miễn cưỡng thả cô.
- Chị hai à, ko như những gì chị hai nghĩ đâu. Cô chạy đến ôm lấy tay chị giải thích
- Chị nghĩ cái gì chứ, em nói thử xem. Chị cười nhìn cô rồi liếc nhìn anh
- À thì... thì... thì là...
- Cậu ta là ai?
Nghe chị hỏi, anh lập tức đến ra mắt ngay:
- Chào chị, em là Phan Sơn Vinh. Chúng ta đã từng gặp nhau 1 lần rồi.
- Phan Sơn Vinh? Tập đoàn SV?
- Vâng đúng vậy. Anh cười gật gù
- A, có phải lần gặp ở quán cà phê ko? Mà quan hệ giữa cậu với Tiểu Ngọc nhà tôi là sao? Tưởng chị dễ mà ko có dễ đâu nhá
- Bọn em ko có quan hệ gì hết đâu chị hai. Cô xua tay chối lia lịa
- Hiện tại thì cô ấy chưa phải là bạn gái của em nhưng sau này thì chưa biết như nào. Duy có 1 điều em có thể kđ là em rất thích em gái chị.
- Anh nói hết chưa hả? Cô tức muốn nổ đầu luôn rồi
- Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu.
- Cảm ơn chị quá khen.
- 2 người coi em là ko khí đấy à? Được, vậy cứ tiếp tục em đi. Cô định bỏ đi thì bị giữ tay lại
- Ấy ấy, chờ đã. Em còn chưa trả lời cậu ấy mà. Chị hất mặt về phía anh
- Đúng rồi, em chưa nói thì chưa đi được. Anh được "chị vợ tương lai" nói hộ nên sung sướng lắm
- Chị có phải là chị hai của em ko vậy? Cô nhìn chị mà như muốn khóc đến nơi
- Thì chị đã làm gì đâu nào, em cứ trả lời cậu ấy đi rồi mình tính tiếp.
Bị 2 người chèn ép cùng lúc thế này, cô chưa từng trải qua mà =.=
- Em... em... a thật là...
- Sao? Ko nói được hả? Vậy để chị nói thay cho.
- HẢ??? 2 anh chị cùng đồng thanh
- Cậu hả cái gì. Bộ cậu ko biết Tiểu Ngọc có vị hôn phu rồi hay sao? Cậu làm thế này con bé khó xử ko nói được gì là đúng rồi. Cô tươi tắn trở lại, bật ngón tay cái ý nói "chị hai luôn là số 1" ^O^
- Chị hai à, em tưởng chị về phe em chứ. (tưởng bở chưa anh)
- Ai nói chứ tôi chưa hề nói mà. Giờ mới thấy cô thừa hưởng gen phũ từ ai
- Nghe thấy chưa? Đến lượt cô lên mặt với anh
- Có phải là em ko biết đâu. Em đã nói là cạnh tranh công bằng với cậu ta rồi chứ bộ.
- Vậy cậu làm thế này có gọi là cạnh tranh công bằng?
- Nếu ko chị bảo em làm sao được. Cậu ta dù gì cũng có cái danh "vị hôn phu", rõ ràng đã có lợi thế hơn em rồi. Anh xị mặt nói
- Biết đâu được cậu lại có lợi thế khác thì sao, phải ko nhóc? Bỗng dưng chị gọi làm cô giật mình
- Em... Em làm sao mà biết chứ? Rồi quay mặt đi hướng khácAnh biết mà, biết là trong lòng cô đã có anh rồi nhưng vẫn cố chấp ko chịu nhận. Chờ đến lúc chính miệng cô nói với anh ko biết còn phải chờ bao lâu đây?...
- Cái này... là bọn chúng gửi trực tiếp cho anh? Bố anh nhíu mày cầm bức thư đe dọa trên tay
- Ko có địa chỉ người gửi nhưng với giọng điệu đó, chỉ có thể là gã đó. CT Nam nắm tay lại
- Vậy là chúng đã phát hiện ra con bé rồi?
- Phải, hôm trước chúng còn cho người theo dõi và đánh con bé bị thương.
- Sao cơ? Có chuyện như vậy nữa ư?
- Cũng may chỉ là vết thương nhẹ, con bé cũng khá cẩn thận nên tôi cũng đỡ lo hơn.
- Bọn chúng thật quá quắt. Vậy giờ anh định làm thế nào?
- Nếu như đã ko thể giấu được nữa thì chỉ còn cách đối diện trực tiếp mà thôi.
- Nhưng như thế thật sự quá nguy hiểm. CT Phan lo sợ
- Nếu như có chuyện gì xảy ra, anh có thể giúp tôi chăm sóc 2 đứa chúng nó được ko? CT Nam đặt tay lên vai bố anh
- Anh nói gì vậy. Từ lâu tôi và vợ tôi đều quý mến 2 đứa tụi nó, quan tâm đến tụi nó là chuyện đương nhiên rồi. Tôi tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
- Hy vọng là vậy...Từ lúc nói chuyện với CT Nam xong, anh nhận thấy bố anh có vẻ trầm tư hẳn:
- Bố à, lúc nãy bố và chú Nam nói chuyện gì mà trông bố căng thẳng vậy?
- Chuyện của người lớn con ko cần biết.
- Có phải... là chuyện của 14 năm trước ko ạ?
Bố anh nhìn anh đầy ngạc nhiên:
- Tại sao con lại biết chuyện 14 năm trước?
- Thực ra là con đã vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện về mẹ của Ngọc. Hình như có người đã gây ra cái chết của mẹ Ngọc đúng ko ạ?
- Chuyện này con chưa nói cho con bé đấy chứ? Bố anh tấp xe vào lề đường rồi hỏi
- Vâng, có phải là... cô ấy cũng ko biết chuyện này?
- Haizz, thật đáng thương. Lúc đó con bé còn quá nhỏ, lại phải trải qua chuyện đau lòng như vậy.
- Bố có thể kể cho con nghe được ko?
- Hình như con rất quan tâm đến con bé. Ko lẽ... Bố anh dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh
- Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng con biết từ tận đáy lòng, cô ấy đang phải chịu đựng 1 nỗi đau lớn đến nỗi ko thể chia sẻ cùng ai. Mỗi lần nghĩ đến cô, anh đều rất đau xót, chỉ muốn được ôm cô vào lòng để che chở cho cô
- Phải... Cũng giống như bố con bé, luôn che giấu nỗi đau ở nơi sâu thẳm nhất và ko thể hiện gì ra bên ngoài. Bố anh dừng lại 1 chút như để xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra- Mẹ con và mẹ con bé là bạn thân từ hồi còn đi học nên sau khi kết hôn 2 gđ cũng trở nên thân thiết. Nhưng chuyện của bố mẹ Ngọc ko được suôn sẻ cho lắm. Mẹ con bé là thiên kim tiểu thư quyền quý, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn CT Nam lúc đó chỉ là 1 nhân viên bình thường với 2 bàn tay trắng nên ko được nhà ngoại con bé ủng hộ. Dù vậy mẹ con bé vẫn nhất quyết chỉ lấy 1 mình CT Nam nên mặc sự phản đối, họ vẫn kết hôn và cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Dần dần với năng lực và sự kiên trì của mình, CT Nam cuối cùng cũng được thừa nhận là con rể nhà họ Cao. Thế nhưng hạnh phúc trọn vẹn chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập đến. Những kẻ trước đây bị Trần phu nhân từ chối đâm ra ganh ghét, đố kị và âm mưu phá hoại hạnh phúc của gđ họ. Chúng làm đủ mọi cách để chia cắt họ, đến nỗi họ phải giấu chuyện Trần phu nhân mang thai lần 2 và âm thầm sinh ra Ngọc để bảo vệ sự an toàn cho con bé. Nói đến đây, ánh mắt bố anh hằn lên sự căm phẫn nhưng cố kìm nén và nói tiếp
- Ngày hôm đó, gđ 3 người cùng đi du lịch, cô con gái lớn bận đi học nên ko thể đi cùng - nhưng đó thật sự là 1 điều may mắn. Bọn chúng sau khi đã tách được 2 vợ chồng họ thì truy đuổi CT Nam đến cùng với suy nghĩ chỉ cần giết được ông ấy thì Trần phu nhân sẽ lại 1 thân 1 mình và bọn chúng sẽ có thêm cơ hội. Nhưng phu nhân lại ko đành lòng nhìn chồng mình gặp nguy hiểm nên đã giao lại đứa con gái nhỏ của mình cho mấy người thân cận và rồi... mãi mãi ko thể trở về được nữa.
- Thật ko ngờ gđ cô ấy lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.
- Ngọc đối với con bé thì Trần phu nhân là 1 người vô cùng quan trọng, con bé có thể làm tất cả vì mẹ. Thế nên CT Nam mới sợ rằng nếu biết được sự thật này con bé nhất định sẽ đòi đi trả thù cho mẹ nên mới giấu nó suốt 14 năm qua.
- Con hiểu rồi. Cô ấy là người sống rất tình cảm, thật sự có thể ko màng hiểm nguy mà làm điều đó. Cô cũng đã từng làm vậy vì anh
- Chuyện này con tuyệt đối ko được nói cho ai biết, nếu ko gđ họ có thể 1 lần nữa phải rời xa nhau đấy...
- Vâng, con sẽ ko để Ngọc phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Băng Giá
Teen FictionMột người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đậ...