Ở bên anh thì có thể...

35 3 0
                                    

Anh cố gắng nghĩ, nghĩ đến nơi mà cô có thể đi. Nếu như cô đã biết tất cả thì cô sẽ đi đâu? Mỗi hành động của cô luôn có lí do của nó... Và rồi trong đầu anh chợt lóe lên 1 suy nghĩ. Đúng, chỗ đó rất có khả năng. Nghĩ là làm, anh vội chạy vụt đi...

- Mẹ à, con xin lỗi vì lâu lắm rồi mới đến thăm mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho con gái của mẹ chứ?... Cô nhìn di ảnh mẹ, gượng cười nhưng sao nụ cười đó lại khó coi như vậy...

- Mẹ đừng cười như thế, vậy làm sao con dám nhìn vào mắt mẹ nữa đây... Những giọt nước mắt của cô đã rơi, rơi trong đau đớn, xót thương đến tột cùng, cảm thấy như ko thể thở nổi. Làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện cô là 1 trong những lí do khiến mẹ cô phải rời bỏ TG này. Vì muốn cho cô nhìn thấy ánh mặt trời, có được 1 cuộc sống mà mẹ ko ngần ngại nguy hiểm sinh cô ra, tìm đủ mọi cách để bảo vệ an toàn cho cô, dù rằng cái chết đã cận kề nhưng vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ, dịu hiền như nắng mai nhìn cô lần cuối - tất cả những điều đó làm sao cô có thể chịu đựng được đây... Những kí ức về những ngày tháng hạnh phúc ùa về, hình ảnh ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của gđ cô, sự ấm áp trong vòng tay mẹ, giọng nói trong trẻo, sự vỗ về nhẹ nhàng, những câu hát ru êm đềm và cả những lời cuối cùng của mẹ căn dặn cô cứ văng vẳng trong đầu cô... nhưng lại như xát thêm muối vào trái tim cô. Sự thống khổ này ai có thể thấu, ai có thể chia sẻ cùng cô đây...

- Tại sao chứ, tại sao đến giây phút cuối cùng đó mà mẹ vẫn ko nói với con sự thật? Tại sao lại biến con thành 1 đứa con gái bất hiếu như thế này?... Cô vừa khóc vừa đánh mạnh vào người mình. Tiếng nức nở của cô nghe thật bi thương, đến 1 người chưa bao giờ biết buồn là gì như anh, đứng ở phía sau nhìn bóng lưng đang run rẩy của cô cũng ko cầm nổi nước mắt. Nếu như có thể anh nguyện chịu đựng những nỗi đau đó thay cô, để cô có thể vứt bỏ mọi ưu phiền, có thể thoải mái nở nụ cười thật tươi. Nhưng... anh lại chẳng thể làm được điều đó. Anh bước đến, cúi xuống nắm lấy tay cô. Tiếng nấc của cô dịu lại, gương mặt đẫm nước mắt ko ngẩng lên mà nói:
- Tại sao... anh biết tôi ở đây?
- Anh đã nghĩ, sau khi em biết chuyện em sẽ đi gặp mẹ em. Anh nhìn vào di ảnh mẹ cô, đúng là cô thật sự rất giống mẹ. Nếu 2 người cùng đứng trước mặt anh chắc anh cũng ko nhận ra mất.
- Anh nói vậy... nghĩa là anh cũng biết? Chỉ có mình tôi là ko biết, còn cả TG này đều biết... đúng ko? Cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, xen lẫn trong đó có chút hờn trách
- Đúng, anh sai, m.n cũng sai vì đã ko nói cho em biết sự thật. Nhưng tại sao lại thế? Là vì sợ em sẽ như lúc này, sẽ ko thể chấp nhận nổi... Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô nhưng cô lại gạt tay anh đi

- Lúc nào cũng nói vì muốn tốt cho tôi, vậy các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi ko? Cảm giác là người cuối cùng biết được nguyên nhân cái chết của người mẹ yêu thương tôi nhất trên đời, nó như thế nào ko? Các người là gì mà cướp đi quyền được biết sự thật của tôi? Là gì, là gì chứ... Anh để mặc cho cô đánh anh, thà cô cứ trút giận lên anh còn hơn là tự làm đau bản thân mình
- Em cứ đánh đi, nếu như đánh anh có thể làm em dễ chịu hơn thì em muốn đánh bao lâu, đánh đến khi em ko thể đánh được nữa thì thôi. Ở trước mặt anh em ko cần phải che giấu bất cứ điều gì, cũng ko cần phải tỏ ra mạnh mẽ... Vì có anh ở bên cạnh, anh sẽ thay em mạnh mẽ... Anh ôm cô để cô gục khóc trong lòng mình. Nếu cô muốn khóc, anh sẽ là bờ vai để cô dựa vào. Nếu cô muốn đánh, anh sẽ là tấm bia để cô trút giận. Anh có thể làm tất cả - vì cô...

Người Đẹp Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ