Lúc này cô đã đến chỗ hẹn nhưng vẫn chưa thấy anh đến. Cầm mảnh giấy lên xem lần nữa.
- Ko ngờ chữ tên này xấu như vậy. Khẽ cười rồi lại nhìn ra xa chờ anh đến ⊙﹏⊙
Cô ko biết rằng, cô đang cận kề nguy hiểm trong tích tắc. Ngay trên chỗ cô đứng, có 1 chậu hoa đang lắc lư tưởng chừng như sắp rớt đến nơi. Lúc anh nhìn thấy bóng dáng cô, chưa kịp mừng thì phát hiện ra điều bất thường đó. Và rồi "Binh" cái chậu đang rơi tự do xuống, anh chạy như bay đến hét lớn:
- Ngọc! CẨN THẬN PHÍA TRÊN!Nghe thấy giọng anh, cô bất ngờ ngẩng đầu lên thì cái chậu đã suýt rơi trúng đầu cô. Bỗng 1 cái bóng xoẹt qua ôm chầm lấy cô ngã lăn xuống sân. Cô chỉ kịp "Á" lên và "Choang" cái chậu vỡ tan tành. Anh thật ko muốn tin vào mắt mình. Người đó từ từ mở vòng tay ra, vì cố che chắn cho cô khỏi bị thương nên va phải cái cột, bị trầy da.
- 2 người ko sao chứ? Anh đã chạy đến nơi, thở gấp vừa vì chạy, vừa vì lo lắng cho cô
Cô mở mắt ra, ngồi dậy, vẫn chưa ý thức được vừa có chuyện gì xảy ra. Nhìn người vừa cứu mình, cô càng bất ngờ hơn nữa.
- Sao lại là anh? Anh cũng ngạc nhiên ko kém, cậu sao lại xuất hiện ở đây
- Tôi tình cờ đi ngang qua nên... nhìn thấy... thôi. Cú ngã vừa rồi khiến cậu hơi choáng nên lời nói đứt quãng
2 đứa kia giờ mới chạy đến phá vỡ bầu ko khí kì lạ này.
- Này, mấy người ko làm sao chứ? Công chúa băng giá cô có bị thương ko? Từ xa thấy vậy cũng hoảng hốt lắm
- Ko có, nhưng hình như HS mới bị chảy máu. Cậu vội che đi ko muốn để cô nhìn thấy
- Tôi ko sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Cậu cười nhẹ
- Mảnh giấy này có phải cô viết ko? Anh đưa cho cô xem
- Tôi chưa bao giờ viết cái này. Vậy đây cũng ko phải là anh? Cô cũng đem giấy cho anh
- Hình như có người cố tình gọi chúng ta đến đây. Sao cái chậu có thể trùng hợp rơi xuống chỗ cô đang đứng được chứ? Mặt anh đăm chiêu
- Trùng hợp cái gì? Có người cố tình nhắm vào cô ấy, anh nhìn mà ko biết sao? Ai nấy đều sửng sốt trước thái độ của cậu, mà "cô ấy" ở đây chỉ có 1 mình cô là con gái thôi. Ai nghe cũng cảm nhận được xen lẫn sự tức giận đó là lo cho an nguy của cô.Anh trừng mắt nhìn cậu, tay nắm lại rồi vội chạy vụt đến chỗ cầu thang.
- Vinh, mày chạy đi đâu vậy? Nam nói với theo
Phút chốc anh đã leo lên đến nơi chậu hoa rơi xuống. Xem xét kỹ xung quanh chỗ đó, phát hiện ở phía dưới có dấu chân. Chứng tỏ điều cậu nói là đúng. Anh lại càng nhíu mày, cậu ta là gì mà dám tức giận với anh? Đáng lẽ người bực mình vì cô gặp nguy hiểm phải là anh mới đúng. Anh đấm tay vào tường 1 cái (cẩn thận thủng tường phải đền đó anh ∩__∩).Tùng và Nam vừa đỡ 2 người đứng dậy thì anh cũng đi xuống.
- Sao rồi? Nam hỏi
- Đúng là có người cố ý muốn làm Ngọc bị thương, tiếc là chậm 1 bước để thủ phạm chạy mất rồi.
- Dám ngang nhiên làm loạn, đúng là ko coi 3 thằng này ra gì mà. Tùng tức đấm mạnh vào gốc cây (bạn thân có khác làm gì cũng giống nhau :v)
- Từ nay cô nên tránh ra ngoài 1 mình đi, có đi đâu thì bảo B.Anh đi cùng. Cậu dặn dò cô
- Lần sau tôi sẽ đề phòng hơn. Cô trở nên lãnh đạm, trước đây chưa từng có chuyện thế này xảy ra với cô. Rốt cuộc là do ai làm?Lại nữa, đáng lẽ câu đó cũng phải do anh nói. Tên này thật là! Anh định lên tiếng thì Nam vội ngăn lại, lắc đầu ý nói đừng làm gì cả.
- Vậy tôi đi trước đây. Cô nhìn vào chỗ cánh tay đang bị chảy máu của cậu, vẫn chưa hết băn khoăn. Tại sao anh ta lại liều lĩnh cứu cô như vậy? Lỡ như cái chậu đó rơi trúng đầu anh ta thì sao? Thật khó hiểu mà.
- Đang nhìn gì chăm chú vậy? Anh xua tay trước mặt cô
- À, ko có gì.
- Ko bị đau ở đâu chứ? Ánh mắt anh vẫn chưa hết lo lắng nhìn cô
- Ừm. Bầu ko khí khá ngại ngùng khiến 2 tên kia vội kiếm cớ tránh đi để đôi tình nhân à nhầm "đôi bạn" tâm sự.
- À... Lúc nãy anh lên đó phát hiện được gì rồi?... Nãy giờ cô đứng quay lưng lại với anh, vừa định quay sang thì anh vòng tay... ôm lấy cô
- Này, anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tay ra ngay ko tôi đánh bây giờ. Cô giãy giụa trong lồng ngực anh mà dọa
-Thật may quá, em ko sao. Em ko biết lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng đó tim tôi đập nhanh thế nào đâu. Nếu em có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ trách bản thân mình ko thể đến sớm 1 chút, ko thể nhanh chân hơn 1 chút để bảo vệ em. Kệ cho cô giãy giụa, anh vẫn muốn nói, nói những lời ấm áp từ tận đáy lòng mà anh muốn nói với cô từ lâu.
Cô lặng người trước giọng nói dịu dàng chưa từng có của anh. Thấy cô đã đứng yên, anh ôm cô chặt hơn. Đứng 1 lúc như vậy rồi anh mới buông cô ra, phủi bụi dính ở tay áo cho cô. Nhìn tay vẫn bị anh nắm lấy, cô vội giật lại:
- Chắc là B.Anh đang tìm tôi rồi, tôi về trước đây khỏi cậu ấy lo.
- Ừ, nhớ cẩn thận.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng lần đâu tiên của cô, anh phá lên cười nhưng ko dám cười lớn sợ cô nghe thấy. Ai còn dám nói cô rất lạnh lùng chứ?...- Mày về rồi à? Thế nào rồi, người đẹp đã cảm động mà ngã vào vòng tay mày chưa? Nhìn cái bản mặt xí xớn của 2 đứa này anh thật muốn vả cho mỗi đứa 1 cái
- Dù bị ép nhưng cũng ko giận đến nỗi ra đòn với tao. Phải kiềm chế ko thể để 2 tên "bạn địch" nắm thóp được
- Haha, thế là may rồi. Bọn tao còn chuẩn bị bông băng sẵn chờ mày rồi đây này. Trêu anh luôn là trò vui nhất của Tùng
- Cạn lời với chúng mày, tao đúng là nuôi hổ trong nhà mà. Được rồi, có chuyện cần bàn đây.
- Là về tên "gà mới" ban nãy? 3 người thân đến mức ko cần nói cũng đọc được suy nghĩ của người kia
- Ờ. Nó ko hề tầm thường như bọn mình vẫn nghĩ. Anh cau mày nói
- Phản ứng lúc đó của nó quá nhanh, đến cả công chúa băng giá võ công cao cường như vậy mà còn ko kịp làm gì. Chứng tỏ nó là 1 cao thủ.
- Trước mặt bọn mình thì giả vờ ngờ nghệch nhưng thực ra lại đứng sau quan sát tất cả, chơi ngược lại mình.
- Nó bỗng dưng quay ngoắt 180° khi thấy Ngọc gặp nguy hiểm, cả cái thái độ tức giận với tao dù tao cũng lo chết đi được. Nếu ko phải mày ngăn tao thì tao đã cho nó 1 đấm rồi. Anh nhìn Nam ức chế
- Ko phải tao muốn giữ hình tượng trước mặt người đẹp cho mày sao? Nó vừa cứu người ta xong mà mày lại đánh nó há chẳng phải tự vả vào mặt mình.
- Thằng Nam nó nói đúng đó. Dù có lạnh lùng nhưng công chúa băng giá rất rõ ràng, ai mà giúp đỡ cô ấy nhất định cô ấy sẽ trả ơn lại. Lúc đó mày mà đánh nó cô ấy mới ko từ mặt mày luôn ấy. Tùng đồng tình
- Mày hiểu cô ấy hơn tao chắc? Anh tức đập tay xuống bàn
- Mày bực cái gì? Tao chỉ nói vậy thôi, biết là mày ghen rồi nhưng thực sự nó ko làm gì đến nỗi bị mày đánh cả.
- Nó cứu Ngọc, phải tao rất cảm kích. Nhưng những lời đáng lẽ phải do tao nói lại phát ra từ miệng nó chúng mày bảo tao có ức ko? Khổ thân, muốn thể hiện sự quan tâm dành cho người ta mà bị nẫng tay trên nên giận cá chém thớt
- Biết, bọn tao biết chứ bộ. Chẳng phải người ta cũng hiểu được tấm chân tình của mày rồi ko phải sao? Nam trấn tĩnh anh lại
- Đúng, đúng. Dù sao mày cũng là người đến trước, cơ hội của mày đương nhiên phải cao hơn nó rồi. Nghe thấy vậy anh mới dần hạ hỏa
- Từ nay nên quan sát nó kĩ 1 chút, đề phòng nó có hành động gì đáng nghi.
- Được, bọn tao biết rồi...Cô đang trên đường về nhà, ko hiểu sao tự nhiên bố lại gọi cho cô bảo về sớm 1 chút có chuyện cần nói. Càng ngày bố càng hành động kì lạ, mà chính xác là gần đây mấy cái chuyện kiểu này cứ xảy ra với cô ( ̄- ̄)
- Cháu về rồi ạ! Nghe thấy tiếng cô, dì Ba chạy ra ngay
- Tiểu thư về rồi ạ.
- Có ai đến sao ạ? Cháu thấy có chiếc xe lạ.
- Vâng, chiếc xe đó đến cùng lúc với CT. Là 1 cậu thanh niên trẻ tuổi. Dì Ba nói nhỏ với cô
"Thanh niên trẻ tuổi? Gì chứ?" cô nghĩ trong đầu. Dì Ba bảo cô nhanh vào nhà, đi đến phòng khách cô lễ phép nói:
- Thưa bố, con đã về.
Cô vừa dứt lời thì người kia đứng dậy cúi chào cô, ngẩng lên thì cô nhận ra ko phải là 1 gương mặt quá xa lạ.
- Tiểu Ngọc về rồi hả? Nào để bố giới thiệu, đây là cậu Vương Gia Văn, con trai của lão Vương bạn bố. Cũng chính là vị hôn phu của con.
Cô như ko tin nổi vào mắt và tai mình.
- Bố vừa nói gì cơ? Vị hôn phu? Con có vị hôn phu từ khi nào vậy nhỉ? Cô nhìn ông với ánh mắt chất vấn
- Chuyện này là ta và lão Vương quyết định cũng khá lâu rồi, chờ khi nào Văn đi du học về mới nói cho con biết.
- Quyết định lâu rồi? Quyết định mà ko có sự đồng ý của con, vậy mà nghe được sao?
- Từ khi nào quyết định của ta lại cần sự đồng ý của con? Ko nói nhiều, chuyện ta đã quyết thì ai cũng ko thể ngăn cản. Ông tức giận nói rồi bỏ đi
"Bố giận gì chứ? Người tức giận phải là con mới đúng" nghĩ thầm rồi quay sang nhìn "chàng thanh niên trẻ tuổi" nãy giờ vẫn đứng im lặng ở kia với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đe dọa...P/s: Lâu rồi mới đăng nên tặng m.n 2 chap luôn nè (=^.^=). Nhớ tiếp tục ủng hộ mình nha thanks nhiều 💝💝
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Băng Giá
Novela JuvenilMột người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đậ...