Chap 31
Ban đêm, bóng tối phủ Rừng Cấm như có thể hút đi toàn bộ tia sáng. Ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của Draco và Hermione chỉ có thể miễn cưỡng để bọn họ nhìn thấy đường dưới chân mình, chung quanh tràn ngập một mảnh tối đen. Harry phía sau bỏ áo tàng hình bọn họ cũng không thể phát hiện.
“Chúng ta đi thêm một chút nữa rồi trở về thôi, nghe nói ở sâu trong Rừng Cấm có rất nhiều sinh vật nguy hiểm.” Hermione nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Draco nhẹ nhàng trả lời có vẻ không muốn nói lớn giọng, nhưng cảm thấy không trả lời lại thất lễ, cho nên cậu ta lựa chọn trả lời ngắn gọn.
Bọn họ thật cẩn thận đi sâu vào trong, thuận tiện xem bốn phía xung quanh, Harry đi theo sau bọn họ, luôn bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa ếm cho mình thêm một thần chú xem nhẹ, như vậy sẽ không sợ khi Draco và Hermione xoay người sẽ phát hiện cậu.Lúc này tuy Rừng Cấm rất tối, nhưng đối với Harry còn chưa tính là gì, dù sao lúc bảy tuổi đã bị nhốt vào một tủ chén chật hẹp u tối. Dù sau này Harry về biệt thự Potter nhưng thói quen với đêm đen đã không thể nào thay đổi. Tuy mắt cậu cận thị nhưng lúc này thị lực cậu cũng không kém so với Draco đâu.
“Tiếng gì đó!” Đột nhiên, xung quanh Rừng Cấm vang lên một tiếng thét chói tai ở phía xa, Hermione cảnh giác giơ đũa phép nhìn bốn phía nhưng không phát hiện được bất cứ động vật nào cả.
“Chắc là người sói rồi, ở sâu trong Rừng Cấm hình như là có người sói,” Trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình của Draco, nhưng Harry nghe được Draco bất an, “Chắc cách chúng ta rất xa.”
Bọn họ tiếp tục đi một đoạn đường ngắn nữa, dần dần thấy được ánh sáng trên mặt đất. Hình như vì nơi đó không có cây cối che khuất nên khiến ánh sáng màu bạc chiếu ra.
“Chúng ta trở về đi, nếu vào nữa sẽ đến trong cùng của Rừng Cấm đó.” Hermione đề nghị nói.
“Đợi đã, đó là cái gì?” Draco hình như thấy được cái gì đó ở bên trong, cau mày thoáng tiến lên vài bước. Harry im lặng đi đến bên người bọn họ, gương mặt lạnh lùng, nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt.
Một cái gì đó trắng noãn trên mặt đất lòe lòe sáng lên, Harry biết đó là bạch kỳ mã, nó ngã trên mặt đất hấp hối, ánh mắt nó nhìn về phía Harry, ánh mắt màu bạc tràn ngập bi thương. Hermione hít sâu một hơi, mà Draco cực kỳ tức giận, “Này…… Ai lại có thể tàn nhẫn như vậy, rất đáng giận.”
Bọn họ tiến lên một bước, nhưng rất nhanh bị dọa bởi bóng ma đối diện đi ra, Draco và Hermione ngơ ngác đứng im tại chỗ. Một người mặc áo choàng bò tới bên người bạch kỳ mã, tại miệng vết thương, cúi xuống bắt đầu uống máu.
Khoảng cách không quá gần, nhưng bọn họ lại có thể nghe được thanh âm tham lam nuốt uống của người kia.
Hermione tựa hồ hoảng sợ, há miệng thở dốc, Draco phản ứng nhanh chóng bưng kín miệng cô, hơn nữa tắt ánh sáng trên đầu đũa phép. Nhưng vẫn không kịp, người đang máu bạch kỳ mã, tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Draco bọn họ.Tuy rằng không rõ mặt người kia, nhưng khi hắn quay đầu, Draco và Hermione vẫn theo bản năng vì sợ hãi mà rút lui vài bước. Hermione bắt lấy tay của Draco, chậm rãi nâng lên đũa phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Đường sinh mệnh trọng tân khai thủy
FanfictionCứ nghĩ mình đã chết, nào ngờ khi thức dậy, Harry phát hiện cậu đã trở về lúc còn nhỏ. Nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, cậu thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không...