Chap 56
Ngày vẫn thế mà trôi qua, sau đó không còn xảy ra chuyện hóa đá nữa. Chuyện Bà Norris bị hóa đá phảng phất là lúc Halloween mọi người tán dóc lan truyền rồi chê cười như thường. Rồi đàm tiếu cũng chìm vào quên lãng, mỗi ngày nhìn thấy thầy Filch chừa ra cái mặt đen không thể đen hơn mọi người mới miễn miễn cưỡng cưỡng nghĩ đến Bà Norris, nhưng xoay người một phát thì cũng bị quẳng ra sau đầu, vì đối với nhóm phù thủy nhỏ mà nói, chuyện hấp dẫn nhất bây giờ là trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor sắp tới kìa.
Từ ngày Harry vào trường học, cố ý vô tình kéo lại khoảng cách giữa Gryffindor và Slytherin, tối thiểu thì từ lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện rồi biến mất cũng ít khi xuất hiện trường hợp học sinh hai Nhà có thể đi gần nhau. Nhưng tình bạn giữa Harry và Hermione đã đánh vỡ tình huống này, nên mọi người đều đoán khi quan hệ giữa hai Nhà đã dần trở nên dịu xuống thì trận Quidditch này có còn bạo lực giống như lúc trước hay không.
“Mọi người đều đang bàn luận về trận đấu sắp tới đó.” Trong thư viện, Ron không yên lòng buông bút xuống, “Wood gần đây cũng thế luôn, không ngừng huấn luyện, mình sắp mệt chết rồi.” Do Harry cổ vũ Ron cũng tham gia chọn lựa thành viên đội bóng Gryffindor hơn nữa rất may mắn được tuyển, nhưng vì Wood vẫn còn là Thủ quân nên Ron không lựa chọn Thủ quân mà trở thành Truy thủ.
“Harry còn chưa bình phục nên trận này ta sẽ đấu.” Draco nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Nói đến Harry,” Hermione khép lại quyển sách mình vừa mới xem xong, “Draco, dạo này cậu có nhìn thấy cậu ấy không?” Hermione nghĩ mình đã lâu rồi chưa gặp được người bạn này, “Giáo sư Snape còn chưa tìm được phương pháp sao?”
“Hiển nhiên rồi còn gì.” Draco nhướng mi chậm rãi nói, “Lần trước tới hầm mình nhìn thấy ba đỡ đầu đang cho Harry uống dược nhưng rõ ràng hiệu quả của độc dược này chưa phát huy trên người Harry.”
“Hic, độc dược!” Ron làm một biểu tình sợ hãi, “Harry thật sự rất đáng thương.”
“Phía Kurt gần đây trải qua cũng không tốt lành gì đâu.” Pansy một bên chen vào nói, “Draco, giáo sư có phải cho cậu mệnh lệnh gì đó hay không?”
“Ba đỡ đầu cảm thấy sinh hoạt Kurt cần bận rộn một ít để cho đầu óc cậu ta không bị cỏ lác nhồi vào.” Draco trả lời, “Mình nghe nói, ba đỡ đầu dạo này luôn để cậu ta xử lý nguyên liệu độc dược. Tin mình đi, nguyên liệu này mấy cậu dù cho xem cũng không muốn nhìn, vì mấy cậu không thể hy vọng mình nhìn thấy một con sên còn đang mấp máy cùng với mấy sinh vật mềm nhũn khác đâu.”
“Mình đột nhiên cảm thấy Snape là người tốt, ít ra thì ông ta cũng không để chúng ta chuẩn bị nguyên liệu điều chế độc dược mà trực tiếp cung cấp sẵn cho chúng ta.” Theo miêu tả của Draco, Ron nghĩ tới hình ảnh kia, rùng mình một cái.
“Là giáo sư Snape, Ron!” Hermione sửa đúng nói.
“Ba đỡ đầu vốn là người tốt mà.” Draco liếc cậu ta một cái hừ lạnh nói.
“Meo!” Một tiếng kêu mềm nhẹ vang lên dưới chân, mọi người vội vàng nhìn xuống. Là một chú mèo đen nhỏ đôi mắt xanh biếc mở to đang nhìn họ, khi phát hiện bọn họ đều cúi xuống, dùng bàn chân bắt lấy áo chùng của Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Đường sinh mệnh trọng tân khai thủy
FanficCứ nghĩ mình đã chết, nào ngờ khi thức dậy, Harry phát hiện cậu đã trở về lúc còn nhỏ. Nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, cậu thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không...