Chap 71
Nghe nói ngày đó, âm thanh lớn nhất vang trong phòng học không phải là tiếng nổ vạc, cũng không phải là tiếng Snape mắng học trò, mà chính là tiếng thét thảm thiết của Draco vang vọng toàn bộ lâu đài Hogwarts.
Nghe nói Snape đã dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể cứu chữa được mái tóc của Draco, mà trực tiếp cho Draco xin phép về nhà. Vì cậu không muốn vác cái đầu ngắn ngủn đi gặp người khác, cho dù cậu đã có thể dùng thần chú lẫn lộn để mê hoặc ánh mắt của mọi người nhưng cậu vẫn kiên trì chờ cho đến khi hiệu quả của độc dược trôi qua mới trở về. Mà biết rõ một nhà Malfoy cực kỳ chú trọng vào vè bề ngoài của mình, Snape đau đầu đồng ý xin phép của Draco.
Cho đến tận khi chuyện của Draco kết thúc thì Snape cũng cho người thông báo tới Harry, cấm túc của Harry bắt đầu từ tám giờ tối, địa điểm ở trong hầm, nhưng không ngờ không lâu sau thì người thông báo kia cực kỳ khủng hoảng đi về.
“Thưa chủ… nhiệm.” Cậu ta lắp bắp nói.
Snape chú ý đối phương gọi mình là ‘chủ nhiệm’ mà không phải ‘giáo sư’, anh nhíu mày, nói cách khác thông tin mà đối phương mang đến là nội bộ trong Slytherin.
“Thủ tịch Potter cậu ấy…” Đối phương nuốt nuốt nước bọt, không dám nói tiếp.
Potter? Harry! Trong lòng Snape nhói lên, anh bỗng nhiên có một loại dự cảm không hề tốt.
Cuối cùng, con rắn nhỏ kia cũng không dám nói tiếp, chỉ nghiêng người tránh đường nói, “Thầy vẫn nên đi xem ạ, thủ tịch đang ở trong phòng sinh hoạt chung.”
Chẳng lẽ Harry đã xảy ra chuyện gì sao?
Snape sớm đã không còn tức giận vung áo choàng đi ra ngoài, đương nhiên, nhìn qua cũng không khác cách đi đường bình thường của anh, giống về vạt áo chùng tung bay, giống về cách bước chân, chỉ có đáy mắt lộ ra tia vội vàng mới tiết lộ ra tâm tình lúc này của anh.
Vị bạn học báo tin kia cũng bước nhanh theo sau Snape, trên mặt vẫn mang theo vẻ khó xử.
Phòng sinh hoạt chung không đóng cửa, ở đó có một học trò có vẻ là đang chờ anh, xem khi nào thì anh đi đến.
“Tránh ra.” Snape nói, người nọ nhanh chóng tránh ra.
Snape vừa mới bước vào phòng sinh hoạt chung thì lập tức dừng bướcại. Cho dù vì đột nhiên dừng lại làm cậu nhóc học trò phía sau đập vào người thì anh cũng không hề phun nọc độc lên người thằng bé – hiện tại anh thầm nghĩ đem hai tên ngu ngốc trong phòng sinh hoạt chung kia ra mắng té tát một lần.
Trong phòng sinh hoạt chung, Harry đang treo trên người Blaise, vẻ mặt say đắm yêu thương. Dường như Blaise rất xấu hổ, cậu ta không ngừng đẩy Harry ra nhưng cũng không thể vứt xuống được.
“Cưng à, chúng ta đi hẹn hò ở Hogsmead cuối tuần này đi, nghe nói tiệm Công Tước Mật ra sản phẩm mới đó. Chúng ta có thể đi xem một lần, cậu cảm thấy thế nào?” Harry đang treo trên người Blaise, híp mắt cười tươi nhìn Blaise.
“Trò Zabini, có lẽ trò có thể giải thích xem hai người các trò đang làm gì trong phòng sinh hoạt chung thế này.” Snape lạnh lùng nhìn Blaise, đáng chết, anh có một xúc động muốn giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Đường sinh mệnh trọng tân khai thủy
FanfictionCứ nghĩ mình đã chết, nào ngờ khi thức dậy, Harry phát hiện cậu đã trở về lúc còn nhỏ. Nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, cậu thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không...