Chap 21
Tám giờ kém mười phút, Harry đi tới gõ cửa hầm.
Cửa mở, đập vào mắt là vẻ mặt nghiêm túc không đổi của thầy Snape.
“Con đến cấm túc, thưa thầy.” Giọng điệu Harry nghe như rất vui vẻ, không hề bị thầy Snape dọa.
Thầy Snape hừ một tiếng, nghiêng người, “Xem ra trò rất vui vẻ, trò Potter.”
“Trên thực tế, nếu con có vẻ rất khổ sở mà thầy có thể miễn cấm túc tối nay thì con sẽ khóc trước mặt thầy ngay bây giờ khiến thầy buông tha cho con, nhưng thật sự thật thì,” Harry nhún vai, theo thầy Snape đi vào, “Chúng ta đều biết đây là chuyện không có khả năng.”
“Trò tự hiểu được là tốt,“ Hiển nhiên đối với việc Harry không bị khủng hoảng, thầy Snape có vẻ rất buồn bực, “Quả thật là không có khả năng.”
“Vậy thì nội dung cấm túc của con là gì ạ?” Harry ung dung hỏi.
“Chỗ đó,” Thầy Snape nói, “Tách da sư tử, đó là dược liệu mà ngày mai năm lớp sáu sẽ học, nếu làm hỏng, trò tự mình đi Rừng Cấm tìm nguyên liệu bổ sung.”
“Ồ, hóa ra thầy không ngại để con một mình tới Rừng Cấm.” Harry giật mình hiểu ra tự nói.
“Chết tiệt, Rừng Cấm đối với trò mà nói không phải giống vườn hoa trong nhà hay sao?” Đối phương hình như không thể nhịn được nữa, không kiên nhẫn quát. Lúc sau tựa hồ nhớ đến cái gì, mở miệng rồi chỉ vào xác sư tử, lớn tiếng ra lệnh, “Trò ngay lập tức tiến hành cấm túc, ngay bây giờ!”
“Dạ, thưa giáo sư.” Harry lười biếng nói, cũng không quản thầy Snape gần như muốn đem cậu bóp chết, lắc lư đi tới trước xác con sư tử kia.
Sinh vật này cũng không lớn hơn được bao nhiêu so với sinh vật giáp xác nhưng da của nó còn cứng hơn cả mai rùa. Chính xác thì cả da lẫn thịt bên trong của nó lại có hiệu quả khác biệt, phương pháp điều chế cũng không hề giống nhau, cho nên cần bắt buộc tách riêng da và thịt. Nếu không, chỉ cần đem nguyên con sư tử nhỏ bỏ vào vạc, thế nào cũng làm nổ vạc giống như Neville. Đây cũng không phải chỉ là Neville bây giờ mà là sau khi lớn lên trở thành giáo sư, uy lực làm nổ vạc không hề thua với uy lực thuốc nổ loại nhỏ của Muggle chút nào.
Harry nghĩ, vì không để ngày mai phòng học năm lớp sáu phát sinh nổ vạc, cậu cảm thấy tốt nhất nên dốc lòng xử lý.
Xử lý da sư tử kỳ thật cũng không quá khó khăn, chỉ khó ở chỗ không thể đem một chút thịt nào dính trên da được, bởi vì dù lưu lại một chút thôi cũng sẽ điều chế ra một loại độc dược khác hẳn.
Harry cầm lấy lưỡi dao bạc, nhẹ nhàng cắt đuôi, cắt tứ chi rồi cắt đầu, như vậy đã phân tách xong cơ thể chúng.
Harry đối với đám xác sư tử còn lại cũng làm y như vậy, phương pháp này không chỉ có thể tách ra toàn bộ da còn tiết kiệm thời gian, nếu nhanh chút nữa thì chưa đến chín rưỡi cậu có thể trở về.
Lúc này Harry đang bận phân tách, vì chuyên chú cho nên cậu không phát hiện thầy Snape phía sau sửa bải tập đã theo dõi cậu từ lâu, ngay cả bút đều đã buông xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Đường sinh mệnh trọng tân khai thủy
Hayran KurguCứ nghĩ mình đã chết, nào ngờ khi thức dậy, Harry phát hiện cậu đã trở về lúc còn nhỏ. Nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, cậu thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không...