Chap 96
Krum đang bắt tay với Harry đột nhiên cảm thấy rùng mình sau lưng, khi anh buông tay Harry ra khẽ khàng che dấu bàn tay run rẩy, có lẽ vì còn chưa quen được với thời tiết nước Anh bên này chăng? Krum đưa cho mình một nguyên nhân, quyết định tí nữa mình phải uống nhiều nước ấm một chút.
Krum ngồi giữa Harry và Draco, cũng không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy bốn phía ngày càng rét lạnh, anh ngẩng đầu nhìn trần lễ đường Hogwarts. Gần tới Halloween, trần nhà cũng được trang trí theo chủ đề kinh dị, để người ta nhìn qua sẽ không tự giác cảm thấy lạnh lẽo và run rẩy – đương nhiên, nhóm động vật nhỏ rất hưởng thụ không khí loại này – rất tốt, anh đã tìm được nguyên nhân mà mình vừa cảm thấy rét lạnh rồi.
“Severus, thầy làm sao vậy?” Trên dãy bàn giáo sư, cụ Dumbledore đang đơn giản nói chuyện với Karkaroff, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện giáo sư độc dược của mình có điểm không ổn.
Snape vô cùng nhẹ nhàng đặt đồ ăn bị cắt nát vào trong đĩa, thản nhiên nói, “Không có gì, chẳng qua muốn trước khi dùng cơm đổi thức ăn mà thôi.” Anh gõ mặt bàn, thức ăn bị cắt nát bét lập tức đổi món mới.
“Vậy hả…” Cụ Dumbledore nhìn tình huống đầu bàn Slytherin bên kia, trêu đùa cười cười. Snape nhìn nụ cười gần giống cáo già của cụ Dumbledore thầm cắn chặt răng, lại quay đầu về hướng đầu bàn Slytherin bên kia phóng khí lạnh của mình sang, làm nhóm rắn nhỏ đồng loạt run rẩy một cái, cử chỉ càng cẩn thận, tuy bọn họ cũng không hiểu bọn họ đã làm gì khiến chủ nhiệm nhà mình không hài lòng như thế.
“Buổi tối tốt lành, thưa quý bà, quý ông, các vị ma, còn có – đặc biệt là – các vị khách quý,” Cụ Dumbledore nói, cười tủm tỉm nhìn học sinh ngoại quốc, “Tôi vô cùng vui mừng, chào đón mọi người tới Hogwarts. Tôi hy vọng rằng các trò ở trong này sẽ cảm thấy vui vẻ. Thi đấu sẽ chính thức bắt đầu khi tiệc tối kết thúc, hiện tại mời mọi người ăn uống nhiệt tình, giống như đang ở nhà của mình vậy!”
Tất cả mọi người đều vỗ tay, hai nhóm đại biểu hai trường chỉ mang tính chất tượng trưng nên vỗ không bao lâu thì hạ tay xuống. Bên Hogwarts vỗ tay có vẻ rất nhiệt liệt, không chỉ vì chào đón những người này đến, còn vì bọn họ đứng giữa trời trong gió lạnh rốt cuộc có thể lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, nhóm động vật nhỏ mới có thể có vẻ đặc biệt vui vẻ, bọn họ đã đói bụng cả buổi rồi đó.
Cái đĩa lại xuất hiện những đồ ăn tinh xảo như trước, chỉ là trong đó có nhiều hơn các loại đồ ăn nước ngoài, hơn nữa nhóm gia tinh cố ý mở các thức ăn này trước mặt nhóm đại biểu Beauxbatons và Durmstrang.
“Anh nghe nói có thể ngồi ở chỗ này là giỏi nhất,” Krum nhìn chỗ ngồi của Harry nhướng mày, “Harry, nếu anh không nhớ lầm thì em hẳn là mới mười bốn tuổi.”
“Tháng bảy vừa rồi mới qua sinh nhật đó anh.” Harry cười khẽ trả lời, cũng không nhiều lời gì.
“Em rất giỏi nha,” Krum nói, “Mới nhỏ tuổi vậy đã ngồi được ở chỗ này rồi.”
Harry cười mà không nói, thủ tịch Nhà Slytherin bên trong là lãnh đạo Slytherin, bên ngoài còn là đại biểu của toàn bộ Nhà. Khi không có chủ nhiệm quản lý thì khi phát sinh ra tình huống khẩn cấp thì thủ tịch Nhà sẽ phải gánh vác tất cả. Nếu sau đó cậu còn khiêm tốn nói với Krum mình không hề giỏi nhất thì không thể nghi ngờ là làm thấp đi năng lực của Slytherin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Đường sinh mệnh trọng tân khai thủy
ФанфикCứ nghĩ mình đã chết, nào ngờ khi thức dậy, Harry phát hiện cậu đã trở về lúc còn nhỏ. Nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, cậu thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không...