. Aima .

433 44 4
                                    

Aima nhìn vào bên trong căn phòng qua tấm kính phủ lớp sương mỏng, cô không nhìn được rõ ràng hành động của hai người bên trong kia nhưng cô nghe rõ mồn một tâm trí của Katsuki đang rối bời với hàng trăm câu chữ chồng chất lên nhau.

Tôi phải buông em....

Tôi có được em rồi....

Em là của riêng tôi...

Em thật sự sẽ ổn cùng tôi chứ?...

Những câu từ cứ vang lên cùng một lúc khiến Aima đau đầu đến nỗi cô chẳng muốn nghe nữa bèn vỗ vỗ trán mà bỏ đi. Cô biết Katsuki đang phân vân về cảm xúc của mình, cô tự hỏi liệu gã sẽ nghe theo điều gì. Trái tim hay lý trí.

Trái tim gã đang ngày một sống lại dần dần giết chết lý trí vẫn luôn cứng cỏi của Katsuki. Nó giống một con đom đóm le lỏi trong cõi lòng phủ đêm đen, vĩnh viễn không bao giờ tắt nhưng lúc này liền hoà mình với bầu trời tạo thành dải ngân hà vĩnh hằng. Aima có thể nhìn thấy hàng triệu tương lai chỉ là không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này. Cô không muốn Katsuki suy nghĩ đắn đo, gã là đứa trẻ mà chính tay cô nuôi lớn suốt mười năm nhưng cô càng không muốn bức tường sụp đổ.

Aima bay lượn trong khoảng không cao rộng, cô luôn ngắm nhìn thế giới từ trên cao vì ở bầu trời cao rộng, mọi ánh mắt loài người đều biến mất. Nó thành thói quen xấu từ rất lâu trước kia. Aima chăm chú nhìn ánh mặt trời rực rỡ, thứ mà hiếm thấy vô cùng ở phía bên này bức tường. Cô nhìn cả phía bên trong bức tường nơi có tiếng nhạc diễu hành vui tai, tiếng cười khúc khích và hàng trăm âm thanh náo loạn khiến cô nhíu mày bay cao hơn nữa. Aima không thích việc bay lên cao vì càng xa bức tường sức mạnh của cô càng bị rút cạn, cô dừng lại ở giữa khoảng không vô định, bọc lấy chính mình bằng những đám mây trắng bồng bềnh. Sự im lặng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi thế gian rộng lớn dưới chân khiến cô cảm thấy cuộc sống của cô mới thật sự bắt đầu.

Aima nhớ đến trước kia, ngay cả khi ở phía trên cao vút này cô vẫn nghe được giọng nói ấy. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng luôn quanh quẩn trong tâm trí cô. Giữa bầu trời im lặng này, Aima ngỡ như cô nghe rõ được tiếng gọi vang lên từ quá khứ khẽ gọi cô một tiếng " Pha lê tím ".

Cô cau mày rồi Aima phóng ra ánh sáng tím chói mắt kia tạo thành cực quang đẹp mắt giữa ánh nắng chói chang.

Người đó đã từng khen ánh sáng tím của cô rất đẹp.

Người đó đã từng nói rằng ngay cả kia ở phía xa ánh sáng tím ấy vẫn nổi bật.

Aima đột nhiên che mặt, cô bật khóc. Lâu lắm rồi Aima mới để trái tim chiến thắng lý trí quật cường của mình, lâu lắm rồi cô mới nhớ Aoba da diết đến vậy.

Hình ảnh của người ấy hiện về trong tâm trí cô rõ ràng đến nỗi Aima không thể nào phớt lờ được hình bóng ấy. Katsuki là thằng khốn chết tiệt, nuôi gã mười năm khiến Aima ít nhiều bị ảnh hưởng từ cảm xúc của gã. Cô ghét quá khứ hiện về chân thực, ghét việc không thể kiểm soát sức mạnh to lớn này khiến đôi khi nó thôi miên luôn cả mình, làm quá khứ chân thực đến nỗi cô đắm chìm.

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ