Izuku nhìn những tấm huy chương bị em vứt xó trong góc phòng, em chầm chậm cúi đầu nhặt chúng lên phủi đi lớp bụi mỏng rồi đặt chúng vào hộp chung với xấp giấy trao giải.
Những tấm bằng khen về nghiên cứu của bức tường trước kia đều được xem là kì tích, cách để mở cánh cổng thì Izuku vẫn còn nhớ nhưng động lực nào khiến em thấu hiểu bức tường đó đến vậy thì em lại mù mờ. Mỗi khi cố gắng nhớ lại trong tâm trí em đều phủ một lớp sương mờ mịt. Izuku ngã lên giường, duỗi tấm lưng mỏi nhừ sau một ngày làm anh hùng. Em lơ đãng nhìn ra bầu trời đang trải những vì sao lấp lánh tựa như những viên kim cương rực rỡ, tự hỏi liệu chàng trai ở phía bên kia có đang lơ đãng ngắm sao như em lúc này hay không.
Ơ?
Em đang nghĩ gì thế? Người ấy có ngắm hay không thì có liên quan gì đến em đâu. Izuku ôm lấy mặt rồi lăn qua lăn lại trên đệm, gương mặt đỏ bừng như thể bị bắt quả tang làm điều gì đó vô cùng xấu hổ. Nhưng rồi em ôm lấy đầu gối, bĩu môi và khẽ thì thầm.
Nếu có thể ngắm sao cùng nhau thì thật tốt nhỉ?
Izuku đặt lưng xuống giường, duỗi tấm lưng mỏi nhừ sau một ngày vất vả làm anh hùng. Hôm nay chàng trai ấy vẫn đứng trên bức tường ấy, đôi mắt anh ấm áp tựa như ánh lửa nhỏ trong đống tro tàn bên vẫn âm ỉ cháy. Ánh mắt nhìn về Izuku đầy si mê, như chất chứa bao nhiêu ý niệm mà chẳng thể thốt thành một câu hoàn chỉnh. Izuku ôm mặt, em không thể ngừng nghĩ đến người con trai ấy. Một Alpha nhỉ? Một Alpha mạnh mẽ và đầy quyền lực. Vết sẹo trên mắt trái của anh ấy và cả cánh tay kim loại đẹp mắt khiến trong mắt Izuku, anh ấy rất ngầu.
Tên anh ấy là gì nhỉ?
Bao nhiêu tuổi rồi? Một vài nghiên cứu của em nói rằng người bên kia bức tường là người bất tử.
Nếu vượt qua được bức tường này liệu em có thể cùng người kia ngắm sao không?
Izuku bật dậy lục lại tài liệu trong thùng catton, em lật lại những trang giấy viết tay của mình rồi tiếp tục nghiền ngẫm. Trong cuốn sổ tay em có viết muốn vượt qua bức tường phải nắm rõ được ý niệm mà nó mang lại và cuối trang em ghi nó là sự căm hận. Những hình vẽ bức tường như phác thảo lại một trái tim còn đang đập, với những mạch nối liền lại với nhau và cả những cảm xúc chính để bức tường có thể tồn tại mãi mãi. Trước kia Izuku vẫn còn nhớ đến màu gạch đỏ cam của bức tường ấy, một bức tường vững chãi kiên cố nhưng vài tháng trước cứ thế mà đổ sập xuống như thể nó chưa từng tồn tại. Vậy bức tường mới này, ý niệm của nó là gì?
Nó không còn là bức tường kiên cố nữa mà là một hàng rào thép gai đầy hung tợn. Như thể hăm doạ những kẻ cố vượt qua nó rằng họ chắc chắn sẽ bị thương nếu như chạm vào nó. Izuku im lặng, em lấy bút và bắt đầu viết ra những đặc điểm của bức tường thép gai. Uốn lượn, những thanh théo dày đan xen không có một kẽ hở dù chỉ là nhỏ nhất. Em gõ gõ đầu bút lên giấy, nhíu mày nghĩ sâu xa. Những chiếc thép gai kia như để hù doạ cảnh cáo đừng lại gần, nó bao bọc lấy thành phố ấy như thể bên kia có điều gì đó vô cùng đáng sợ.
Nó không thể được tạo ra từ sự căm hận được.
Izuku thì thầm. Em lục lại những tài liệu khác, những trang giấy ố vàng cùng những nét vẽ cẩu thả kia khiến Izuku thi thoảng phải khựng lại. Và khi nét bút đột nhiên thay đổi và cả màu mực cũng chuyển đỏ thì Izuku dừng lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/330882712-288-k646172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Bakudeku || walls
Fanficauthor: Chất ABO. Bakugo Katsuki X Midoriya Izuku Tenya Iida x Shoto Todoroki Kirishima Eijirou x Kaminari Denki ."quá khứ dù đã qua nhưng có một vài điều không đáng để được tha thứ". Izuku, rốt cuộc em đã dành ra bao nhiêu lâu để tìm cách xuyên qua...