. thoughts .

449 41 0
                                    

Katsuki từ vườn trở về khi hoàng hôn tắt hẳn, gã xách một bao rau củ to gấp đôi cơ thể của mình đi phân phát cho vài gia đình nhỏ trong khu rồi mang phần còn lại về nhà. Nụ hôn phớt hôm nay của gã cùng Izuku cứ như một ảo giác vụt qua trong tiềm thức của gã vậy, nụ hôn ấy cũng giống như chocolate khơi dậy dopamine trong cơ thể gã, nó khiến những cảm xúc tưởng chừng như đã chết mòn trong lòng Katsuki mạnh mẽ sống dậy không thể cản lại nổi. Gã muốn lang thang một lúc rồi mới về nhưng chẳng thể vác bao tải này đi loanh quanh khu nhà mãi, Katsuki đành thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà. Gã cau mày nhìn Aima gối đầu lên đùi Izuku mà ngủ thiếp đi, càng cau mày hơn khi Izuku chẳng phát hiện ra gã đã quay lại và cau mày nhìn em. Katsuki chậm chạp đặt bao tải xuống, cúi người bọc cả người Izuku nhỏ bé vào trong lòng khiến em giật mình quay lại nhìn gã bối rối. Katsuki nhìn mặt em đỏ bừng, gã hôn nhẹ lên vành tai em rồi dụi đầu xuống vai Izuku tham lam cảm nhận mùi pheromone tràn ngập.

Sao cô ta lại gối đầu lên đùi em?

Katsuki lầm bầm, âm điệu mang theo sự không hài lòng. Gã thấy được đuôi mắt Aima ửng đỏ, Katsuki biết cô vừa khóc và gã không muốn đánh thức cô dậy.

Aima-san trở lại rồi nói liệu em muốn nghe cô ấy kể chuyện không nhưng chưa nói gì thì cô ấy đã ngất rồi.

Izuku nói, Katsuki im lặng mà siết chặt vòng tay. Gã tựa đầu vào vai Izuku nhăn nhó nhìn Aima đang nhắm mắt ngủ, Katsuki không nhịn được mà đẩy đầu cô ra khiến đầu cô va xuống nền đất mà kêu vang một tiếng. Nhưng Aima vẫn ngủ, cô xoay người một chút rồi lại yên tĩnh thở đều. Katsuki đi theo Aima lâu nhất, gã tự tin mình biết rất nhiều thứ về cô nhưng không phải tất cả mọi thứ. Gã nhớ khi còn bé, Katsuki đã thấy ánh lửa tím bao quanh người Aima là hình ảnh của một chàng trai với đôi cánh dang rộng. Aima từng nói với gã đó là thần hộ mệnh của cô, rằng thiếu người đó thì ánh lửa của Aima sẽ chẳng còn được thắp sáng nữa.

Katsuki chăm chú nhìn Izuku trong lòng mình đan len, tay em thành thạo móc từng đường như thể đã quen từ lâu.

Em đan len từ lâu rồi à?

Katsuki hỏi, Izuku liền lắc đầu khiến một vài lọn tóc xoăn chạm vào gò má gã buồn buồn.

Todoroki dạy em đó. Cũng dễ, nên em học nhanh.

Katsuki mặc kệ cơ thể toàn mồ hôi và bùn đất cứ thế kéo Izuku chặt hơn mà ôm lấy nhưng từ đầu đến cuối không phát tiết pheromone trong không khí.

Hai đứa muốn âu yếm thì có thể ra chỗ khác được không?

Aima đột nhiên lên tiếng, mắt cô vẫn nhắm nghiền chỉ có cơ miệng cử động nhưng đủ để khiến Katsuki khựng lại còn Izuku đỏ mặt cúi đầu. Aima cứ thế ngồi dậy, cô híp mắt nhìn Katsuki đầy bùn đất mà khó chịu nhăn mày liền dơ chân đạp gã mấy phát rồi mới nằm lên giường mình mà cuộn người.

Đi tắm đi, hôi chết.

Katsuki nhăn mày, gã hét.

Im đi, muốn ngủ thì lần sau lên giường của mình mà ngủ.

Nhưng gã vẫn buông Izuku ra mà hướng vào nhà tắm. Katsuki thừa nhận, gã hét với Aima vì chột dạ, vì xấu hổ nữa. Đúng là những lúc ở gần Izuku, Katsuki chẳng giống Katsuki nữa. Đột nhiên Katsuki lại trở thành một kẻ dễ dàng bộc lộ hàng vạn cảm xúc trên gương mặt, đột nhiên gã biết xấu hổ, biết chột dạ. Katsuki không quen, một gáo nước lạnh dội lên đầu khiến gã rùng mình, gã nên kiểm soát bản thân mình lại một chút nhỉ?

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ